QĐND - Mùa Thu năm 1972, lực lượng biệt động thành phố Đà Nẵng được giao tổ chức nhiều trận đánh nhằm gây thanh thế, cổ vũ các lực lượng vũ trang chiến đấu và tạo niềm tin thắng lợi vào cuộc kháng chiến chống Mỹ trong nhân dân thành phố.  

Tổ biệt động của thành phố giao cho đồng chí Võ Văn Cả 6 quả lựu đạn để tổ chức trận đánh trong đêm 17-9-1972. Nhận nhiệm vụ, Võ Văn Cả nai nịt quần áo gọn gàng, cài 6 quả lựu đạn trong người, khoác chiếc áo măng-tô, nhảy lên nhảy xuống vài lần để kiểm tra lựu đạn có bị rơi không rồi lên đường...

20 giờ, Võ Văn Cả từ đường Huỳnh Thúc Kháng sang đường Trưng Nữ Vương, thấy 5 tên cảnh sát đang tập trung tại một bốt gác. Nhanh như cắt, anh Cả ném một quả lựu đạn, tiêu diệt gọn 5 tên. Khi rút qua đường Phan Châu Trinh, thấy một tiệm cà-phê toàn lính địch, anh tiếp cận mục tiêu rồi tung ngay quả lựu đạn vào giữa bọn chúng. Đến 22 giờ 45, anh đến ngã năm đường Phan Châu Trinh, quan sát thấy có toán lính dù khoảng 20 tên từ đâu mới về râu tóc bờm xờm đang cãi cọ, anh liền "tặng" chúng một quả lựu đạn M26.

Đêm về khuya, thấy một toán cảnh sát đứng trong một lô cốt lộ thiên, anh Cả  ném tiếp một quả lựu đạn M26 vào lô cốt nhưng không nổ. Tiếng còi báo động vang lên, khiến anh phải chạy hướng sang đường Ông Ích Khiêm. Bất ngờ, chiếc GMC chở đầy cảnh sát dã chiến đổ quân trước mặt, anh dùng ngay quả lựu đạn M26 còn lại đánh chiếc GMC. Lựu đạn nổ tung, anh tìm cách rút lui, tay cầm quả lựu đạn mi-ni còn lại với ý nghĩ “chiến đấu tới cùng nếu bị địch bắt". Đúng lúc đó, một tên cảnh sát “chìm” nhận ra anh và la lên: “Việt cộng! Việt cộng!”, rồi cầm súng đuổi theo bắn chỉ thiên và hét: “Dừng lại, dừng lại”! Anh Cả liền quăng quả lựu đạn mi-ni về phía sau làm hắn chết tại chỗ.

Trên đường rút đến chùa đặt trụ sở Hội Phật giáo thành phố, một chiếc xe tuần tiễu của Ty Cảnh sát Gia Long chạy đến ép anh vào sát tường chùa. Chúng bắt anh lên xe đưa về Ty Gia Long, rồi đưa qua Nha Thẩm vấn Thanh Bình. Lúc đó đã 3 giờ sáng  ngày 18-9-1972.

Địch đưa anh Cả về giam tại nhà lao 3 tháng và dùng mọi thủ đoạn tra tấn dã man, nhưng anh chỉ khai duy nhất: “Tui ở Sài Gòn về Duy Xuyên tìm mẹ, khi đến Đà Nẵng thì gặp chuyện không may, bị các ông nghi oan bắt nhốt”. Không khai thác được gì, chúng buộc phải thả tự do cho biệt động viên Võ Văn Cả.

Dương Hà (Theo “Những trận đánh của biệt động Đà Nẵng”)