Đến Đoàn 5 (Quân khu 7) những ngày sau Tết, tôi vẫn cảm nhận được tình cảm lưu luyến của cán bộ, chiến sĩ. Nhắc lại “chuyện cũ” trong lòng mỗi người vẫn xốn xang niềm xúc động giữa người ở và người về-giữa đơn vị và những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương.

Mới 2 năm trước, những thanh niên, học sinh, công nhân… từ những miền quê của các tỉnh: Tây Ninh, Lâm Đồng, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh… nhập ngũ về đơn vị với bao điều bỡ ngỡ. Lần đầu tiên mặc quân phục, gọi nhau bằng đồng chí, ba lô trên lưng, khẩu súng trên vai, những bước chân một hai đi đều sao lúng túng, ngượng ngùng… Thế mà bây giờ đã là “cựu binh” rồi! Thời gian như in dấu trên những vai áo bạc màu, những ánh mắt nụ cười thân thuộc, thắm đượm tình đồng đội yêu thương.

Chiến sĩ Nguyễn Hoài An, quê Thành phố Hồ Chí Minh bộc bạch: Hai năm qua, chúng em sống như trong một gia đình. Buồn vui, lo lắng, gian nan vất vả chúng em đều có nhau, chia sẻ từng chén nước, chung nhau từng cánh thư, quyển sách… mặc dù được ăn Tết cùng gia đình, nhưng em vẫn như thấy thiếu vắng một điều gì đó trong cuộc sống.

Hai năm, thời gian không dài, nhưng đong đầy kỷ niệm của những chiến sĩ ở đây. Quên sao được những giờ huấn luyện trên bãi tập, mồ hôi chảy ròng ướt đầm khuôn mặt, nhưng không át nổi nụ cười tươi trẻ. Quên sao được những lần sinh nhật tập thể, những đêm liên hoan văn nghệ đầy ắp tiếng nhạc, tiếng cười. Và quên sao được những đợt hành quân đường dài trong mưa, những ca gác dưới ánh trăng lồng lộng, bỗng cồn cào nỗi nhớ da diết khi nghĩ về quê hương, người thân. Rồi những lần diễn tập, luyện tập, hội thao xây dựng chính quy, xây dựng môi trường văn hóa… tất cả những vất vả, gian nan, bộn bề đó vừa là dấu ấn khó quên, vừa tôi luyện người chiến sĩ trưởng thành, chín chắn. Lá thư chia tay đơn vị mà tôi đọc được của chiến sĩ, đảng viên trẻ Phạm Thanh Quân có đoạn viết: “Em rất tự hào được kết nạp đảng viên ngay tại đơn vị. Môi trường quân đội chính là nơi để tuổi trẻ thử sức và khẳng định chính mình. Bản lĩnh trước những khó khăn; cương nghị, chín chắn trong công việc, nghiêm túc trong cuộc sống là những hành trang để chúng em tự tin hơn với cuộc sống nay mai…”.

Không chỉ gửi lại đơn vị những tình cảm, trước lúc trở về địa phương họ còn tranh thủ làm thêm nhiều việc. Những bồn hoa, cây kiểng mà chiến sĩ K’Leo-người con của cao nguyên Lâm Đồng ươm trồng ngày nào đang đua sắc trong những ngày xuân ấm áp. Với những chiến sĩ Đoàn 5 đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, dẫu nói thành lời hay thông qua công việc đều chung một tâm niệm: Tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ trên những mặt trận mới.

NGUYỄN VĂN BẮC