Những năm gần đây, với sự phát triển nhanh của khoa học-công nghệ quân sự, UAV là thành phần tác chiến phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong trinh sát, chỉ thị mục tiêu, hiệu chỉnh hỏa lực, tiến công chính xác, tập kích cảm tử, gây nhiễu, chế áp trên chiến trường... Có thể thấy rõ, UAV đã trở thành nhân tố tác động trực tiếp đến tổ chức lực lượng, cách đánh, nhịp độ và hiệu quả tác chiến.

Phương tiện bay không người lái trong tác chiến hiện đại

Các chuyên gia quân sự nước ngoài dự báo vũ khí cốt lõi của thế kỷ 21 là hệ thống tác chiến không người lái, trong đó UAV là chủ đạo. Hiện nay, UAV có nhiều chủng loại khác nhau, từ cỡ nhỏ phục vụ trinh sát cấp chiến thuật đến loại tầm xa mang theo vũ khí tấn công chính xác.

Theo Đại tá Trần Ngọc Sơn, Trưởng phòng Khoa học quân sự (Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không-Không quân), UAV có một số đặc điểm nổi bật, như: Thứ nhất là chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. So với các phương tiện chiến đấu truyền thống như máy bay chiến đấu hay tên lửa hành trình, UAV có giá thành rẻ hơn nhiều nhưng vẫn có khả năng gây tổn thất lớn cho đối phương. Thứ hai là khả năng tàng hình và khó phát hiện. Nhiều loại UAV có kích thước nhỏ, bay thấp và cực thấp, tốc độ chậm khiến các hệ thống ra-đa khó phát hiện hoặc dễ nhầm lẫn, bỏ sót mục tiêu. 

Thứ ba là khả năng tác chiến theo bầy đàn. Đây là xu hướng khá phổ biến hiện nay, thể hiện rõ trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran. UAV được sử dụng với số lượng lớn, gây áp đảo, quá tải cho hệ thống phòng không của đối phương và có thể tấn công các mục tiêu đã xác định. Thứ tư là tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa. UAV ngày càng được phát triển, trang bị các hệ thống điều khiển thông minh, cho phép hoạt động bán tự động hoặc hoàn toàn tự động.

Mỹ dựa trên công nghệ đảo ngược từ UAV Shahed-136 để sản xuất UAV LUCAS. Ảnh: Click Oil 

“Xu hướng phát triển UAV hiện nay đang chuyển mạnh sang tăng mức độ tự động hóa, chống nhiễu, hoạt động bầy đàn, sử dụng AI và các phương thức điều khiển mới, làm cho yêu cầu phòng, chống UAV ngày càng phức tạp hơn. Đây là các đặc điểm nổi trội của UAV khiến nó trở thành mối đe dọa với tất cả hệ thống phòng thủ hiện nay và cả tương lai”, Đại tá Trần Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Hiện nay, quân đội nhiều nước đã phát triển UAV tầm xa, tầm xa hạng nặng, có khả năng hoạt động trong phạm vi hơn 20.000km, trần bay khoảng 18km và khả năng mang tải khoảng 2.000kg. Đây là UAV thường được trang bị cho lực lượng chiến lược và thực hiện các chiến dịch quân sự. Sử dụng để trinh sát, định vị bề mặt trái đất và mặt nước; kiểm soát không lưu, không gian khu vực biên giới và giáp ranh biên giới giữa hai nước; bảo vệ các mục tiêu, cơ sở hạ tầng, sân bay, bến cảng, kho tàng trọng yếu của quốc gia; chế áp, tấn công và tác chiến điện tử; chụp ảnh, cung cấp, truyền, nhận dữ liệu thông tin mục tiêu, khu vực tác chiến... 

UAV tầm trung có khả năng hoạt động dưới 2.000km, trần bay dưới 18km, khả năng mang tải lớn. Đây là dòng UAV thường được trang bị cho cấp chiến dịch trong thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát, tiến công, cứu hộ, cứu nạn, tác chiến điện tử, thông tin liên lạc... Ngoài ra có UAV tầm ngắn, phạm vi hoạt động dưới 100km, trần bay dưới 1.500m. Đây là dòng UAV chiến thuật, thường trang bị cho cấp trung đoàn, lữ đoàn trở xuống; sử dụng trinh sát, giám sát, tác chiến điện tử, tiến công mục tiêu trong các chiến dịch trên bộ, trên không và trên biển... 

Mục tiêu và chiến thuật của phương tiện bay không người lái

Theo Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân, trong các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới gần đây, UAV được sử dụng tiến công các trạm ra-đa, trận địa phòng không, bệ phóng tên lửa của đối phương trước khi mở các chiến dịch đường không. Điển hình như trong chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” (tháng 6-2025), Isarel đã sử dụng UAV “cảm tử” làm tê liệt các trạm ra-đa phòng không, bệ phóng tên lửa đạn đạo, trạm thông tin liên lạc và làm suy yếu hệ thống phòng không của Iran.

Cùng với đó, sử dụng UAV làm mồi nhử để thu hút, buộc đối phương phải khai hỏa, dẫn đến bộc lộ vị trí phòng thủ và sử dụng để tiến công tiêu diệt UAV, máy bay tiêm kích của đối phương. Trong cuộc xung đột quân sự giữa Armenia và Azerbaijan (từ tháng 9 đến tháng 11-2020), quân đội Azerbaijan đã cải tiến máy bay vận tải “An-2” thành UAV “An-2”, bay qua trận địa phòng không làm “mồi nhử”, thu hút hệ thống ra-đa, buộc Armenia phải sử dụng tên lửa đánh chặn, dẫn đến bộc lộ vị trí phòng thủ. Sau đó, Azerbaijan sử dụng UAV tiến công tiêu diệt hệ thống phòng không và hệ thống tác chiến điện tử của Armenia. 

Ngoài ra, UAV còn sử dụng cho chi viện hỏa lực đường không, hỗ trợ tiến công các mục tiêu chiến lược của đối phương. Đây là xu hướng mới, được các nước tích hợp các loại tên lửa vào UAV để trở thành phương tiện thay thế máy bay tiêm kích. 

Theo phân tích của Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran (từ ngày 28-2-2026 đến nay) đã chứng kiến quy mô sử dụng UAV rất lớn, với những con số kỷ lục được báo cáo từ cả hai phía. Iran sử dụng UAV như một vũ khí chiến lược để bù đắp sự thiếu hụt về không quân truyền thống, khi đã phóng hàng nghìn UAV và tên lửa (phần lớn là UAV “cảm tử” dòng Shahed) nhằm vào các căn cứ Mỹ và đồng minh tại Trung Đông. Iran thường phóng theo “bầy đàn” (từ 50 đến 100 chiếc cùng lúc), làm quá tải hệ thống phòng không của đối phương. Dù Mỹ tuyên bố đánh sập trên 80% năng lực sản xuất UAV của Iran qua các đợt không kích nhưng Tehran vẫn duy trì kho dự trữ lớn và khả năng lắp ráp phân tán tại các hầm ngầm. 

 UAV Shahed-136 của Iran tại cuộc duyệt binh ở Thủ đô Tehran vào tháng 1-2025. Ảnh: Getty Images

Để đối đầu với chiến thuật của Iran, quân đội Mỹ không chỉ dùng UAV để trinh sát mà còn tiến hành nghiên cứu, sản xuất hàng loạt UAV tấn công để đáp trả. Quân đội Mỹ đã triển khai dòng drone giá rẻ Lucas (chi phí khoảng 35.000USD/chiếc) để “ăn miếng trả miếng” tiến công vào các cơ sở quân sự Iran. Ngoài ra, Mỹ đã điều động khoảng 10.000 UAV đánh chặn (như dòng Coyote hoặc các biến thể mới) tới các khu vực trọng yếu tại Kuwait, Jordan và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để bảo vệ binh sĩ trước các cuộc tập kích của Iran. Cùng với đó, Mỹ và đồng minh sử dụng UAV MQ-9 Reaper duy trì sự hiện diện liên tục (khoảng vài chục chiếc hoạt động thường trực trên bầu trời vùng Vịnh) để chỉ thị mục tiêu cho tên lửa hành trình.

Theo Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đánh dấu bước ngoặt khi số lượng UAV xuất kích đã vượt xa số lượng tên lửa truyền thống, biến không gian Trung Đông thành “chiến trường của những đôi cánh robot”. Điều đó cho thấy, UAV đang ngày càng quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột. Trong tương lai, các phương tiện này sẽ là vũ khí chủ yếu ngay từ đầu và trong suốt quá trình chiến tranh, xung đột. Do đó, để đối phó với các mối đe dọa từ phương tiện không người lái nói chung, UAV nói riêng, cần chủ động xây dựng thế trận phòng không vững chắc, rộng khắp, liên hoàn từ sớm, từ xa; chủ động về vũ khí, trang bị kỹ thuật đồng bộ, bảo đảm “đi tắt, đón đầu” trước sự phát triển ngày càng nhanh của khoa học-công nghệ.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc phòng-an ninh Hoàng gia Anh (RUSI), trong cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine, UAV gây ra khoảng 80% thương vong cho cả hai bên; dòng FPV (loại UAV được trang bị camera truyền hình ảnh trực tiếp) giá rẻ khoảng 400-500USD/chiếc đang thay thế phần lớn vai trò của pháo binh và tên lửa chống tăng, chiếm hơn 70% các vụ phá hủy phương tiện cơ giới; robot mặt đất và UAV đảm nhiệm 70% công tác tiếp tế (đạn dược, thực phẩm) để giảm thương vong cho binh sĩ trong các “vùng xám” bị giám sát 24/7; sử dụng UAV trinh sát có khả năng bao quát không gian chiến trường rộng lớn...

(còn nữa)