Tặng khăn rằn cho chiến sĩ mới ở quê hương Đồng Khởi. Ảnh: PHAN TÙNG SƠN

- PV: Trong hai tên gọi Mùa Xuân và Nàng Xuân…

- Nàng Xuân (NX): Tùy từng ngữ cảnh, anh gọi thế nào cũng được. Nhưng em vẫn thích được gọi là Nàng Xuân hơn!

- PV: Ấy! Tôi mới ngoài ba mươi, còn Xuân thì… đã có từ hàng ngàn, hàng vạn năm nay. Nếu xưng hô thế tôi e mình… thất lễ!

- NX: Anh làm báo mà suy nghĩ cực đoan quá. Có bao giờ người ta gọi một bà già bảy mươi tuổi là nàng và gọi một cô gái trẻ là bà, thậm chí là… chị không?

- PV: Không!

- NX: Thấy chưa! Đã gọi là “Nàng” thì đương nhiên là tươi trẻ, là mơn mởn, là xuân sắc, là em. Xuân là thế. Xuân không có tuổi…

- PV: Thế mà có nhà thơ lại viết: “Xuân đang tới nghĩa là Xuân đang qua/ Xuân còn non nghĩa là Xuân sẽ già…”.

- NX: Đó là hai câu thơ trong bài “Vội vàng” của nhà thơ Xuân Diệu. Ông Xuân Diệu mượn Mùa Xuân để nói về tình yêu, về con người, chứ bản thân Xuân thì không bao giờ già…

- PV: Có phải vì Mùa Xuân luôn gắn với sự khởi đầu, với tất cả những gì tốt đẹp, tươi mới nhất?

- NX: Chức năng nhiệm vụ của em trong năm được tự nhiên sinh ra thế. Đó là quy luật khách quan. Những phần việc còn lại thuộc về phận sự của anh Hạ, chị Thu và… cụ Đông.

- PV: Mùa Xuân là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn loài sinh sôi. Mùa Xuân chứa trong mình rất nhiều sự kiện, nổi bật nhất là Tết Nguyên đán…

- NX: Và Mùa Xuân còn là mùa của những lễ hội…

- PV: Lễ hội nào được Nàng Xuân yêu thích nhất?

- NX: Em yêu tất cả các lễ hội, vì đó là bản sắc của Mùa Xuân. Tuy nhiên phần lớn các lễ hội đều mang sắc thái vùng, miền. Một trong số các lễ hội lớn có qui mô toàn quốc chính là lễ hội tòng quân mà hiện nay chúng ta thường gọi là lễ hội giao quân…

- PV: Vì là lễ hội mang tính toàn quốc nên nó mang tính thống nhất ở tất cả các địa phương.

- NX: Thống nhất nhưng không có nghĩa là giống nhau, đơn điệu. Lễ hội giao quân ngày càng có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với mọi tầng lớp nhân dân, thực sự là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Làm thế nào để ngày hội đó mang ý nghĩa chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục sâu sắc, đòi hỏi mỗi địa phương phải có những hình thức tổ chức sinh động.

- PV: Nàng Xuân ấn tượng với cách tổ chức lễ hội giao quân ở địa phương nào nhất?

- NX: Có thể nói địa phương nào cũng quan tâm đến vấn đề này nên đều tổ chức chu đáo, ấn tượng, nhưng nếu chọn một hình thức điển hình thì em thích cách làm ở Bến Tre.

- PV: Đó là vùng quê nổi tiếng với truyền thống cách mạng Đồng Khởi.

- NX: Mấu chốt vấn đề là ở chỗ đó. Một trong những hình ảnh nổi bật mang tính biểu trưng của phong trào Đồng Khởi là đội quân tóc dài với chiếc khăn rằn.

- PV: Đúng vậy. Nghe nói ở Bến Tre, trong lễ hội giao quân người ta thường tặng khăn rằn cho chiến sĩ mới.

- NX: Đó là nét đẹp truyền thống được thực hiện từ nhiều năm nay. Chiếc khăn rằn, hồn cốt của quê hương Đồng Khởi, được tặng cho thanh niên trong ngày lên đường nhập ngũ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Đó là niềm tin, sự gửi gắm, niềm tự hào của quê hương đối với người chiến sĩ, truyền cho họ sức mạnh và nghị lực. Những thanh niên Bến Tre sau khi vào quân ngũ mang theo kỷ vật ấy như một lời thề thiêng liêng, sẽ tiếp nối truyền thống quê hương Đồng Khởi, lập nên những chiến công mới. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, họ vẫn lưu giữ kỷ vật của ngày đầu nhập ngũ như một kỷ niệm sâu sắc trong đời.

- PV: Hay quá!

- NX: Nếu như trước đây, việc tặng khăn rằn cho thanh niên nhập ngũ do Đoàn Thanh niên địa phương phụ trách, thì giờ đây hình thức này được nâng lên thành một nghi lễ chính thức, trang nghiêm, long trọng của lễ hội. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì nghi lễ tặng khăn rằn cho thanh niên nhập ngũ. Những chiếc khăn rằn sẽ được các thiếu nữ xứ dừa duyên dáng trong chiếc áo bà ba quàng lên cổ chiến sĩ. Giữa một rừng người đưa tiễn, hình ảnh những chiếc khăn rằn tung bay trên nền sắc màu quân phục, tạo hình ảnh thật hùng tráng và lãng mạn.

- PV: Thật tuyệt! Nhưng cách làm này các địa phương khác rất khó vận dụng.

- NX: Anh lại cực đoan rồi. Vận dụng là ở ý tưởng chứ có ai bảo anh lấy nguyên xi cách làm của địa phương này áp dụng ở địa phương khác đâu. Khắp đất nước ta, vùng quê nào cũng có những giá trị lịch sử văn hóa, truyền thống cách mạng với những bản sắc riêng…

- PV: Cho nên quan trọng là biết cách khơi dậy những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống ấy trong ngày lễ trọng đại.

- NX: Đúng vậy! Vì trong ngày đó, cái tâm của con người luôn hướng đến những điều thiêng liêng, cao cả nhất. Các địa phương có thể tặng chiến sĩ mới những hình ảnh, hiện vật mang tính biểu trưng của truyền thống quê hương, đất nước…

- PV: Ở phía Nam cũng đã có một số địa phương tặng ảnh Bác Hồ cho gia đình có thanh niên nhập ngũ.

- NX: Đó là một việc làm hay. Tuy nhiên, hình thức này đang diễn ra nhỏ lẻ hoặc mới chỉ là hoạt động bổ trợ. Từ cách làm của Bến Tre, em nghĩ các địa phương nên tổ chức thành một nghi thức chính trong lễ hội giao quân.

- PV: Bên ánh lửa trại bập bùng, trong tiếng trống hội rộn rã và trong ánh mắt, vòng tay của dòng người đưa tiễn, những món quà tặng với nghi thức mang đậm tính giáo dục, tiếp lửa truyền thống ấy, sẽ làm tăng thêm tình cảm gắn bó, trách nhiệm với quê hương, ý chí vươn lên… của người chiến sĩ.

- NX: Vâng! Lễ hội giao quân Mùa Xuân năm Kỷ sự kiện khởi đầu chặng đường quân ngũ của lớp chiến sĩ trẻ “Made in 2009”. Trong số họ, nhiều người sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phát triển thành cán bộ, tướng lĩnh của quân đội. Ấn tượng của sự khởi đầu không thể nào quên và sẽ là động lực để người chiến sĩ phấn đấu. Mong từ nay sẽ có nhiều “khăn rằn” như ở Bến Tre.

- PV: Cảm ơn Nàng Xuân!

THANH KIM TÙNG