QĐND - Tổ hợp tên lửa phòng không luôn giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống phòng không quốc gia. Qua các cuộc chiến tranh và xung đột khu vực trên thế giới, tổ hợp tên lửa phòng không với uy lực mạnh, hiệu quả tác chiến cao đã chứng tỏ được vai trò của mình và liên tục được nghiên cứu, phát triển hiện đại hơn.
Việc cải tiến, nâng cấp và tăng hạn các tổ hợp tên lửa phòng không hiện có được hầu hết các quốc gia trên thế giới sử dụng, nhất là các quốc gia đang phát triển, nơi có các hệ thống tên lửa phòng không đã mua hoặc được Liên Xô cũ và Mỹ viện trợ trong thế kỷ 20. Đây là giải pháp để khắc phục khó khăn về kinh phí và nhân lực để có thể mua hoặc tự nghiên cứu phát triển các tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới. Thực tế cho thấy, sau quá trình cải tiến, nâng cấp, được áp dụng những tiến bộ khoa học-công nghệ mới, nhiều tổ hợp tên lửa phòng không đã có những tính năng chiến thuật, kỹ thuật vượt trội, đáp ứng các yêu cầu của chiến tranh hiện đại.
 |
| Quân đội Mỹ phóng thử nghiệm tổ hợp tên lửa phòng không cơ động THAAD. Ảnh sưu tầm. |
Sự gia tăng mạnh mẽ các loại phương tiện tấn công có độ chính xác cao trong các cuộc chiến tranh và xung đột gần đây buộc nhiều nước phải phát triển các tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần hiện đại, có khả năng tiêu diệt các loại mục tiêu trên không. Cùng với việc nghiên cứu phát triển mới, các chương trình, dự án phát triển tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần bị đình hoãn sau khi chiến tranh lạnh kết thúc cũng đã được nhiều quốc gia tái khởi động. Pháp đang phát triển tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần Crotal-NG với tên lửa mới Мk-3, có tầm bắn đến 15km và có khả năng phóng thẳng đứng từ bệ phóng trên tàu Sylver. Thụy Điển có tổ hợp RBS-70 của Hãng Xa-áp Bô-phoóc (Saab Bofors) được trang bị hệ dẫn la-de cũng đang được tiêu thụ mạnh. Biến thể Мk-2 của tổ hợp RBS-70 có tầm bắn đến 7km, còn nếu sử dụng tên lửa Bolide thì tầm bắn lên đến 9km. Đức phát triển tổ hợp tên lửa phòng không NG LeFla có tầm bắn đến 10km và sử dụng tên lửa lắp đầu tự dẫn hồng ngoại. Dự án phát triển tổ hợp tên lửa phòng không NG LeFla do Hãng LFK thực hiện theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng CHLB Đức nhằm để thay thế tên lửa Stinger đang có trong trang bị của quân đội Đức và một số nước châu Âu khác. Trong phát triển các tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần, điều đáng chú ý là các hệ thống tên lửa phòng không mang vác cũng được hết sức coi trọng. Mỹ đang nghiên cứu để tăng gấp đôi hiệu quả tác chiến chống máy bay không người lái cho tên lửa Stinger bằng việc lắp ngòi nổ cải tiến. Năm 2008, biến thể tên lửa này đã đánh chặn thành công máy bay không người lái mi-ni. Pháp đang phát triển các hệ thống tên lửa phòng không mang vác ATLAS và tự hành ASPIC với dự kiến sẽ sử dụng các biến thể khác nhau của tên lửa Mistral.
Các tổ hợp tên lửa phòng không trên tàu cũng được nhiều nước quan tâm phát triển. Hải quân Mỹ ký dự án 440 triệu USD với Hãng Rây-thi-ông (Raytheon) để phát triển tên lửa SM-6. Trong dự án này, các nhà thiết kế tên lửa SM-6 tập trung vào việc nâng tầm bắn của tên lửa tới hơn 35km, cho phép bảo vệ không chỉ hạm tàu mà cả các khu vực ven biển chống lại các cuộc tiến công của máy bay và tên lửa hành trình hiện đại, cũng như đánh chặn các loại tên lửa đường đạn chiến thuật. Tổ hợp tên lửa phòng không ESSM (RIM-162) do các công ty thuộc 10 quốc gia đang phát triển có thể thay thế cho tên lửa phòng không Sea Sparrow. Tên lửa mới có thể phóng từ bệ phóng quay lẫn bệ phóng thẳng đứng đặt trên tàu hải quân. Tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần phóng thẳng đứng Barak đã trở thành một trong những sản phẩm thành công nhất thập kỷ gần đây của I-xra-en để trang bị cho tàu hải quân. Gần đây, I-xra-en và Ấn Độ đã triển khai dự án hợp tác phát triển tên lửa Barak-8 có tầm bắn đến 70km.
Phát triển các tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa, có đủ khả năng tiêu diệt các mục tiêu trong phạm vi cần bảo vệ và đối phó hiệu quả với tên lửa đường đạn và tên lửa hành trình đang được các cường quốc quân sự, các nước phát triển đặc biệt quan tâm. Các chương trình, dự án trong lĩnh vực này thường được liên minh, hợp tác giữa nhiều quốc gia và thường gây sự chú ý, gây tranh cãi trên thế giới. Các kế hoạch quốc gia về phòng thủ tên lửa của Mỹ luôn bị Nga và nhiều nước hoài nghi và lo ngại. Mục đích của xu hướng này là mở rộng khả năng tiêu diệt một số lượng tối đa các loại mục tiêu trên không. Mỹ đang phát triển tổ hợp tên lửa phòng không cơ động THAAD có khả năng tiêu diệt tên lửa đường đạn có tầm bắn đến 3.500km ở độ cao từ 40m đến 15km. Ngoài ra, Mỹ còn có các chương trình khác như nghiên cứu phát triển tổ hợp tên lửa phòng không Aegis và Standard-3 (SM-3) để trang bị cho các hạm tàu. Hãng Rây-thi-ông đang cùng Hải quân Mỹ xây dựng phương án sử dụng tên lửa SM-3 kết hợp với ra-đa băng Х trên mặt đất và bệ phóng hạm tàu VLS-41 để triển khai trên mặt đất dùng để đánh chặn tên lửa đường đạn. Dự kiến các hệ thống tên lửa SM-3 không chỉ triển khai ở Mỹ mà còn bố trí trên lãnh thổ nhiều quốc gia châu Âu.
Đỗ Văn Trưởng