QĐND Online - “Tối 29 Tết, ăn xong mấy miếng bánh chưng, bánh rán “tự chế”, chúng tôi bị đau bụng, hơn một ngày sau mới khỏi; sức khỏe giảm sút nên khi hành quân lên chốt tay chân bủn rủn, vã mồ hôi nhưng sức mạnh của lòng căm thù giặc đã nâng bước chúng tôi”, Cựu chiến binh (CCB) Lê Huy Tuyên, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 (Binh đoàn Tây Nguyên), tâm sự.

Lê Huy Tuyên (thứ 2, từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đồng đội năm 1976. Ảnh chụp lại

Tháng 7 năm 1967, vừa tròn 17 tuổi, Lê Huy Tuyên lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, anh được chuyển về Trung đoàn 28. Cuối tháng 12-1968, trong đội hình Tiểu đoàn 3, Trung đội trưởng Lê Huy Tuyên cùng đơn vị cơ động chiến đấu ở chiến trường Kon Tum. Ông Tuyên kể:

- Năm đó, chúng tôi đón cái Tết đầu tiên ở núi rừng Tây Nguyên. Chế độ Tết của mỗi chiến sĩ lúc bấy giờ chỉ có 5 lạng gạo nếp và 2 lạng đậu xanh. Do điều kiện chiến đấu, chúng tôi chỉ gói mấy cái bánh chưng, nhưng cũng không đủ gạo nên phải cử người đào thêm củ sắn rừng rồi dùng vỏ hộp sữa bò bào nhỏ ra làm nhân. Các tiêu chuẩn còn lại được gom vào ăn Tết trong một bữa tối ngày 28 âm lịch. Ngày 29, cán bộ đại đội tổ chức đi nắm địch để chuẩn bị phương án tác chiến. Còn mình tôi là trung đội trưởng được giao phụ trách đơn vị. Lúc đó tôi mới 19 tuổi, tham gia chiến đấu được vài trận nên cũng thấy lo lo. Chiều tất niên, nhiều anh em lính mới nhớ nhà, khóc thút thít. Tôi động viên họ mà thấy lòng mình trào dâng nỗi nhớ người thân. Nhưng tôi tự nhủ, phải cứng rắn, can đảm để làm chỗ dựa tinh thần cho đơn vị… Đúng lúc đó, chiến sĩ văn thư Cao Bắc Việt mang tới một ít gạo đã bị mủn và nảy ra sáng kiến làm bánh rán. Mấy chiến sĩ lấy hộp sữa bò làm cối, dùng cành cây làm chày giã nát gạo rồi vắt thành bột, trộn với sắn rừng. Khoảng 1 giờ sau chúng tôi đã có món bánh rán ăn ngon lành thay cho bánh chưng ngày Tết. Ai ngờ, bị đầy bụng “tào tháo” rượt chạy te tua...

- Trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm, các chú tổ chức cho bộ đội đón giao thừa bằng cách nào? – Tôi hỏi. Ông Tuyên cười:

- Thì đón giao thừa trong hầm chứ sao! Ngoài lực lượng làm nhiệm vụ canh gác, trực chiến, số còn lại tập hợp ở các hầm để chúc nhau năm mới. Ngày đó, phương tiện phát thanh duy nhất là chiếc ra-đi-ô, chúng tôi phải chuyền tay nhau để được nghe Bác Hồ chúc Tết và nghe các chương trình phát thanh mừng Xuân mới. Tôi còn nhớ, sau phút giao thừa, Đài Tiếng nói Việt Nam có phát bài hát “Xuân chiến khu” của nhạc sĩ Xuân Hồng, không ai bảo ai cả căn hầm đều hát theo: “Mai vàng, mai vàng đang nở lưng đồi, chào anh bộ đội thêm một tuổi đời, mừng anh thêm một tuổi quân, thêm nhiều chiến công toàn dân đang mong…”. Lúc đó, tâm trạng chúng tôi rất khó tả, vừa bâng khuâng, vui sướng, vừa thoáng một chút nhớ nhà, nhớ người thân nơi hậu phương, xa lắm! Đã từng trải qua hai cái Tết chiến trường, tôi hiểu tâm trạng của những chàng lính mới nên tránh nhắc tới không khí Tết ở quê nhà để anh em đỡ xúc động.

Cựu chiến binh Lê Huy Tuyên (thứ 4, từ trái sang) cùng đồng đội gặp mặt năm 2011. Ảnh chụp lại

Thế rồi, ngay trong đêm mùng Một Tết, đại đội ông nhận lệnh cơ động lên chốt giữ điểm cao 783, chuẩn bị tập kích Chư Đô. Những bước chân hành quân lặng lẽ, hối hả, bỏ lại phía sau tiếng pháo đón xuân để dấn thân vào mưa bom, bão đạn. Chiến trường Tây Nguyên ác liệt, khí hậu khắc nghiệt. Trong cái nóng hừng hực của đá núi chập chùng, trên điểm cao chót vót họ vẫn đeo kín mặt nạ hóa học để phòng độc do quân thù thả xuống. Máy bay Mỹ quần lượn liên hồi, sẵn sàng ném bom, xả súng vào bất cứ chỗ nào chúng nghi ngờ có bộ đội ta chốt giữ. Ông Tuyên nhớ lại:

- Trung đội tôi được giao nhiệm vụ chốt trên đỉnh điểm cao 783, lực lượng còn lại của đại đội đóng ở phía sau, cách chừng 3 đến 4 km. Suốt 2 tuần căng thẳng, nặng nề, bọn Mỹ nhiều lần đưa biệt kích lên thám thính điểm cao đều bị chúng tôi đánh bật. Nhưng sau mỗi trận đánh, đồng đội của tôi lại “vơi” đi một ít… Đêm mùng 3 Tết, ôm súng ngồi cạnh tôi, chiến sĩ Bùi Thanh Mầm thì thầm: Em nhớ mẹ quá! Giờ này năm ngoái 2 mẹ con em đang ở dưới bà ngoại dự đám cưới dì út. Vui lắm anh ạ! Tôi gạt đi: Cưới xin gì, lo giữ chốt đi. Mầm im lặng, khẽ thở dài. Tự nhiên tôi thấy thương Mầm, mới 17 tuổi đầu mà mấy ngày Tết vất vả, không được một bữa cơm no, không được một phút nghỉ ngơi yên tĩnh. Hai trận đánh chiều nay, Mầm rất dũng cảm, không hề nao núng. Cậu ta bảo, nghe tiếng đạn nổ thay tiếng pháo Tết cũng vui tai ạnh ạ. Vậy mà chỉ ít ngày sau…

Ông Tuyên ngừng lời. Ánh mắt người CCB dõi xa tít tắp như muốn tìm lại hình bóng thân quen của người đồng đội. Tôi hiểu điều gì đã xảy ra…

Mấy chục mùa xuân đã qua đi, nhưng đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm Tết năm đó trên chiến trường Tây Nguyên ông Tuyên vẫn rưng rưng xúc động. Và hôm nay, khi tiết xuân đã bao phủ khắp ngọn cỏ, nhành cây, người CCB ấy lại lặng lẽ ngắm nhìn những bức ảnh chụp cùng năm xưa. Chăm chút chậu mai vàng rực rỡ giữa nhà, ông bảo, mình sửa soạn để đón đồng đội tới gặp mặt đầu xuân…

HOÀNG THÀNH