QĐND - Lần cuối, tôi gặp Kim Đồng cách đây hơn một tháng. Anh bị bệnh ung thư đã nhiều năm rồi mà kéo dài được đến hôm nay (giữa tháng 1-2013) là do sức mạnh tinh thần chống bệnh tật hiểm nghèo của anh. Anh ra vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhiều lần nhưng lần nào anh em đến thăm vẫn thấy một Kim Đồng lạc quan, vui vẻ, thường là một ngòi nổ làm cho các cuộc họp mặt của cơ quan luôn rôm rả.
Lần cuối ấy, tôi và anh Huy Thiêm (Báo Quân đội nhân dân) đến thăm Kim Đồng ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau khi nhận được tin anh lại vừa vào nằm viện. Chúng tôi ngồi bên anh khá lâu vì có linh cảm khó còn gặp lại anh. Nhưng anh vẫn lạc quan như mọi khi, chủ động chuyện trò với chúng tôi. Khi chúng tôi ra về, anh còn nói vui: “Mỗi lần các ông đến thăm thế này là tôi vui như được một liều thuốc bổ đấy”.
 |
Phóng viên Kim Đồng (người đi trước) trong chiến dịch giải phóng Kon Tum, năm 1972. Ảnh tư liệu.
|
Thế là hôm nay Kim Đồng đã về với cõi vĩnh hằng rồi. Tôi ngồi nhớ lại những kỷ niệm giữa anh và tôi. Hai chúng tôi cùng ở một bộ phận công tác: Phòng Biên tập Công tác Đảng, Công tác Chính trị, Báo Quân đội nhân dân, nhiều lần cùng nhau đi tham gia các chiến dịch. Kim Đồng là một phóng viên xông xáo, từng có mặt ở các chiến trường từ Khu 4, Khu 5, Nam Bộ cho đến cuộc chiến 1979 ở biên giới phía Bắc, vừa viết bài, vừa làm thơ và anh có bút danh quen thuộc là Linh Cảm. Nhưng hôm nay tôi bỗng nhớ nhiều đến một kỷ niệm về Kim Đồng. Kỷ niệm nhỏ thôi, nhưng là cả một sự quan tâm đặc biệt của Kim Đồng đối với tôi, một đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp của anh.
Kim Đồng vốn là một người rất chăm luyện tập thể dục, thể thao. Dạo ấy, cả hai chúng tôi, Kim Đồng và Vũ Hồ đã về nghỉ hưu khá lâu. Một hôm, Kim Đồng gọi điện cho tôi, hỏi: “Này Vũ Hồ, tôi biết ông cũng chịu khó tập thể dục. Nhưng hiện nay ông đang tập môn gì?”. Tôi trả lời: “Mình tập bình thường thôi, khua chân, múa tay, chẳng bài bản gì cả”. Kim Đồng nói: “Cũng được nhưng chưa tốt. Tập có bài bản tốt hơn. Để rồi hôm nào tôi sẽ đến nhà hướng dẫn cho ông một số bài tập”. Tôi vui vẻ nhận lời. Mấy hôm sau, Kim Đồng gọi điện cho tôi: “Ông chuẩn bị đi nhé, tôi đến hướng dẫn bài tập cho ông ngay bây giờ đây”. Tôi ra cửa ngồi đón anh. Lát sau, từ đầu phố, anh xuất hiện trên chiếc xe máy nhỏ, xinh xinh. Bước vào nhà, anh nói: “Ta vào việc luôn nhé!”. Thế rồi, trong suốt hơn một giờ đồng hồ, Kim Đồng hướng dẫn cho tôi một số bài luyện tập thể dục, từ bài tập về chân: Bấm huyệt các ngón chân, bàn chân, bắp đùi, đến tập về tay: Bấm huyệt các ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay; tập đầu, tập cổ, cuối cùng là bài tập “Suối nguồn tươi trẻ”. Hướng dẫn đến đâu, anh lấy giấy bút, ghi rõ từng động tác rất cụ thể, tỉ mỉ.
Xong việc, Kim Đồng chỉ ngồi chơi một lát rồi về, nói rằng còn nhiều việc bận. Tôi nghĩ: "Hay là cậu này lại còn đi hướng dẫn cho anh em nào khác về những môn gì nữa chăng?".
Từ đấy, mỗi buổi sáng tập thể dục tôi áp dụng những bài tập mà Kim Đồng đã hướng dẫn. Mỗi lần tập, tôi lại nghĩ nhiều về anh. Bản thân anh đang mang trọng bệnh mà vẫn nghĩ đến bạn bè kể cả những việc nhỏ. Còn có gì quý hơn là mối tình đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp sâu sắc đến như vậy nữa.
Tôi nói với vợ con: “Từ nay, mãi mãi mỗi lần tập thể dục, tập đến các môn này là lại nhớ đến Kim Đồng”.
Đúng như vậy, Kim Đồng ơi, tôi mãi mãi nhớ tới anh!
VŨ HỒ