QĐND - Tháng 12-1953, tôi may mắn được về làm phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Ngày 8-1-1959, tôi có vinh dự lớn được giao đi viết tin, bài về sự kiện Bác Hồ đến thăm cán bộ, công nhân Xí nghiệp May 10. Sau sự kiện đó, tôi thường được tín nhiệm, tin tưởng giao đi theo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Tại cuộc tọa đàm do các cựu chiến binh Phòng Quân sự và Phòng biên tập Quốc phòng-An ninh tổ chức, tôi đã kể với lớp nhà báo trẻ: "Đi theo đồng chí Trường Chinh là vất vả nhất, bởi “cụ” giỏi văn, chữa từng câu, từng chữ... Đi với đồng chí Phạm Văn Đồng là thuận nhất. Trước khi kết thúc, đồng chí đọc tuyên bố của Thủ tướng. Các báo bắt buộc phải viết đúng câu này, còn tùy ý tả thế nào cũng được, miễn là phải đúng quan điểm.... Chữ mình đã xấu mà chiếc bút máy hiệu Van-cô-đô-mư (lúc đó gọi là vặn cổ đổ mực) thỉnh thoảng lại dở chứng tắc mực, vừa viết, tôi vừa phải lắc…". Nghe vậy, một phóng viên trẻ lém lỉnh: "Tiếc quá, không phải tay cháu". "Cậu làm gì?"- Tôi hỏi. "Cháu vẩy mạnh bút. Thủ tướng thấy thế thương, biết đâu rút bút riêng đưa cho cháu. Và cháu sẽ có một kỷ vật vô giá…".

Tết năm 1967, Tòa soạn cho xe đưa tôi và phóng viên nhiếp ảnh Vũ Ba lên sân bay Gia Lâm đúng 5 giờ sáng để đi cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Bộ đội Không quân. Doanh trại không có người vì đã đi sơ tán, chỉ còn lực lượng chiến đấu. Đúng 7 giờ 30 phút, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến chúc Tết bộ đội. Sau đó, tôi và Vũ Ba được mời lên máy bay cùng Thủ tướng đi sân bay Nội Bài. Tất cả các phi công đã lập thành tích bắn rơi máy bay Mỹ đều có mặt đón Thủ tướng... Đến 11 giờ 30 phút, tôi và Vũ Ba được máy bay trực thăng đưa về sân bay Bạch Mai.... Do phải bám theo sự kiện, nên đến 2 giờ chiều ngày mồng Một Tết, chúng tôi vẫn không có ngụm nước, hạt cơm nào cho vào bụng. Mặc dù cả hai đều quá mệt, quá đói…, nhưng vẫn vui vì đã thu nhận được khá nhiều thông tin và ảnh đẹp về hoạt động của Thủ tướng.

Tọa đàm 'Kinh nghiệm viết về đề tài chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng thời bình" do các cựu chiến binh Phòng Quân sự và Phòng biên tập Quốc phòng – An ninh tổ chức. Ảnh: Quân Sự.

Với Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tôi đến thẳng nhà riêng của anh. Anh tiếp tôi rất thân mật, cởi mở. Trong bản đề nghị viết về Dương Văn Minh của tôi có câu: “Nếu anh mời các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tới, bố trí mỗi đồng chí ở một phòng riêng, yêu cầu đánh giá về Dương Văn Minh, tôi tin là có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Tôi dám xin anh cho gánh đề tài này vì tôi tin rằng mình đủ bản lĩnh làm việc đó”. Anh Kiệt hỏi vặn vẹo, xoay tôi, thẩm tra tôi khá nhiều và cuối cùng viết giấy cho tôi đi làm việc này. Ngày 18-2-2005, tôi đến nhà riêng anh Võ Văn Kiệt tại TP Hồ Chí Minh lúc 19 giờ 30 phút. Anh hẹn sẽ tiếp tôi sáng hôm sau. Sau 3 giờ làm việc, đồng chí Võ Văn Kiệt hỏi tôi: “Anh có mang theo bản thảo không? Cho tôi đọc với!”. Tôi nói vui: “Nguyễn Trần Thiết sợ Võ Văn Kiệt không đọc Nguyễn Trần Thiết vì anh nhiều tuổi, quá bận lại có bệnh nên không dám đưa”.

Anh Kiệt cười: “Võ Văn Kiệt đọc Nguyễn Trần Thiết chớ! Võ Văn Kiệt có cách đọc riêng, có chương bỏ qua, có chương đọc lướt và có chương không bỏ sót một câu, một chữ nào. Tôi nhận đỡ đầu tác phẩm này cho tác giả”.

Bốn ngày sau, đúng 7 giờ sáng, anh Kiệt gọi điện thoại cho tôi nói:

- Anh Thiết. Anh có biết cháu Quách Thu Nguyệt không?

- Lần đầu tiên tôi được nghe tên cháu.

- Quách Thu Nguyệt là Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Trẻ. Cháu muốn nói chuyện với tác giả.

Tôi nghĩ nhanh: Như vậy là Nguyệt đang ở cạnh anh Kiệt, đang dùng điện thoại của anh Kiệt. Tôi lên tiếng:

- Tôi là Nguyễn Trần Thiết, xin nghe cô Nguyệt nói.

- Chú Thiết. Bác Kiệt đưa bản thảo của chú cho con. Mang về nhà xuất bản, con định đọc lướt qua vì chú biết con không có chức năng biên tập, dưới quyền con còn có nhiều biên tập viên giỏi. Chú viết hay quá! Con đọc xong chương đầu. Ngày hôm qua con đọc được 400 trang tập 1. Đêm hôm qua, con thức trắng, đã đọc xong tập 2... Sáng nay, mời chú đến, Nhà xuất bản Trẻ xin ký hợp đồng ngay với tác giả.

Tiếc rằng anh Võ Văn Kiệt đã ra đi đột ngột nên mãi đến ngày 29-3-2011, tác phẩm “Dương Văn Minh-Tổng thống cuối cùng”, dày 560 trang mới ra mắt độc giả và hiện đang tái bản.

Còn với Thủ tướng Phan Văn Khải, gặp ở TP Hồ Chí Minh, tôi báo cáo: “Bất cứ nhà văn nào cũng có tham vọng riêng, đề tài riêng. Tôi thấy Tống Trân, Cúc Hoa xa nhau có 10 năm; Nàng Kiều lưu lạc chưa đến 15 năm mà sao người xưa để lại cho đời sau tác phẩm độc đáo, hay như thế... Tôi tìm mãi ở thành phố ta mới thấy gia đình chị Sáu Hòa (má đẻ đồng chí Trương Mỹ Hoa) vợ xa chồng, con xa bố 21 năm do chiến tranh. Các thành viên trong gia đình họ Trương đã ở trong xà lim Mỹ-ngụy 45 năm rưỡi. Tôi đã viết xong hai tập “Lính biệt động” dày hơn 700 trang (được tặng giải nhì Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật - Báo chí 5 năm (1995-1999) của Bộ Quốc phòng)... Hy vọng Thủ tướng quan tâm đến gia đình này….”. Chị Sáu Hòa đã được truy tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân...

Thủ tướng thứ tư mà tôi “quấy” là đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. Đã về hưu 23 năm nên chưa phút nào tôi nghĩ là mình còn có dịp tiếp xúc với Thủ tướng đương nhiệm. Để đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho đồng chí Trần Sính, tôi đến Văn phòng Chính phủ xin gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Biết rõ để “lọt” vào dinh Thủ tướng là rất khó nên tôi mặc quân phục, đeo lon Đại tá, Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên, Huy hiệu 60 tuổi Đảng… Có lẽ chính tác phong nghiêm túc này mà tôi được cảnh vệ, hành chính, văn phòng… giúp đỡ khá tận tình. Khi tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tác phẩm: “Dương Văn Minh-Tổng thống cuối cùng”, tôi trình bày hoàn cảnh và nêu đề nghị ngay... Ra về, tôi cứ nghĩ Thủ tướng bận trăm công nghìn việc mà chuyện này chỉ liên quan đến một con người nên chắc khó. May mắn làm sao, sau đó ít ngày Văn phòng Thủ tướng gọi điện thoại yêu cầu tôi cho biết số nhà để cử người chuyển công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng tới. Tôi đáp: “Để tôi đến Văn phòng Thủ tướng nhận trực tiếp”. Có công văn của Thủ tướng gửi các cơ quan chức năng trong tay, tôi mừng quá. Từ ý kiến của Thủ tướng mà mọi thủ tục giải quyết chế độ chính sách cho đồng đội tôi được triển khai suôn sẻ...

Hôm nay, Báo Quân đội nhân dân kỷ niệm 61 năm ngày số đầu tiên ra mắt bạn đọc (20-10-1950/20-10-2011). Nhân ngày truyền thống, tôi nhớ và viết về những chuyến tháp tùng, tiếp xúc với Thủ tướng không vì mục đích gì khác là nhắc lại những kỷ niệm đẹp của sự nghiệp viết báo, viết văn.

NGUYỄN TRẦN THIẾT