“Phía trước các em là một thế giới rộng lớn với nhiều hoài bão, khát vọng, còn với những người lính trên chiến trường, khát vọng lớn nhất và gần như duy nhất là chiến đấu để sống với lý tưởng của mình”– Đại tá, Tiến sĩ Lê Quý Trịnh, Hệ trưởng Hệ sau đại học (Học viện Chính trị) thường tâm sự với học viên của mình như thế.
Các Mác đã nói: “Trong khoa học, không có con đường nào bằng phẳng, dễ dàng, chỉ có ai không sợ chùn chân, mỏi gối mới có thể bước đến đỉnh cao huy hoàng của nó”. Đối với Hệ sau đại học, một đơn vị có tính đặc thù rất cao vì học viên là những người có trình độ cao, nhưng cũng là đối tượng “không dễ” để có thể làm công tác tư tưởng. Trong trường hợp đó, Đại tá, Tiến sĩ Lê Quý Trịnh không chỉ là một người thầy, người thủ trưởng đáng kính mà các học viên còn nhận thấy ở thầy như một tấm gương sống để học tập, noi theo.
 |
|
Đại tá, Tiến sĩ Lê Quý Trịnh.
|
Sinh ra trên quê hương Duy Tiên (Hà Nam), tháng 2-1975, mới 17 tuổi, chàng thanh niên Lê Quý Trịnh đã xung phong nhập ngũ với mong mỏi được bổ sung kịp thời vào hàng ngũ điệp trùng của đội quân thần tốc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Năm 1977, Lê Quý Trịnh tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam trước họa xâm lăng của bè lũ Pôn-pốt. Gần 10 năm ở chiến trường (1977-1987), vừa đẩy lùi quân xâm lược, vừa tham gia đoàn quân tình nguyện, giúp sức giải phóng nhân dân Cam-pu-chia khỏi bộ máy đàn áp dã man của Pôn-pốt. Năm 1987, thương binh Lê Quý Trịnh từ chiến trường về với mái trường Học viện Chính trị Quân sự (nay là Học viện Chính trị). Niềm say mê và khát khao học tập của anh được đơn vị quan tâm, vun đắp. Lê Quý Trịnh đã vượt qua những cơn sốt rét, những thương tích mà chiến tranh để lại trong cơ thể để tốt nghiệp đại học, cao học và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 2002. Cùng với nỗ lực học tập không ngừng đó, anh luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà tổ chức giao cho, trên cả cương vị người thầy, người quản lý và nhà khoa học.
Nhiều học viên đang làm nghiên cứu sinh, trong những phút mệt mỏi của hành trình tìm kiếm luận cứ, luận chứng cho đề tài của mình đã được thầy Lê Quý Trịnh động viên bằng những câu chuyện nhỏ nhẹ nhưng thấm đẫm tinh thần vượt khó. Nghiên cứu sinh Trần Hậu Tân tâm sự: “Có lần, thầy Trịnh bảo tôi: Những căng thẳng, vất vả, mệt mỏi của nhiệm vụ khoa học mà em đang gặp sẽ trở nên nhẹ nhàng nếu nghĩ đến hoàn cảnh những người lính trong chiến tranh. Thầy đã có lúc căng thẳng tột độ nhưng bên mình không có ai chia sẻ, do nhiệm vụ chiến đấu độc lập. Khi đó, chỉ còn cách nhớ lại những lời động viên tinh thần của chính trị viên trước khi diễn ra trận đánh, làm nguồn động lực để sống và tiếp tục chiến đấu. Như thế, em cũng thấy nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hôm nay có giá trị thế nào đối với người lính, với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Rồi những câu chuyện chiến đấu mà thầy trải qua, như tiếp cho chúng tôi nguồn động viên, cổ vũ lớn lao trong học tập, nghiên cứu”.
Thực tiễn là thước đo kiểm nghiệm chân lý. Đối với mỗi học viên của Hệ sau đại học, thầy Lê Quý Trịnh là một “địa chỉ” tin tưởng để họ đối chiếu các phát hiện khoa học của mình. Thực tế chiến tranh và thực tế nghiên cứu khoa học mà thầy Lê Quý Trịnh đã trải qua trở thành vốn quý đối với một đơn vị “ươm mầm” những tài năng khoa học của quân đội.
Bài và ảnh: Hồng Quân