Kỳ 2: Nghĩa tình đồng đội

QĐND - “Có được thông tin, dù khu vực chôn cất liệt sĩ xác định có rộng đến mấy cũng phải tìm, đến khi nào không còn nơi để đào nữa mới thôi. Biết đâu, các anh, các chú đang nằm ở đâu đó mà mình chưa tìm thấy, nản chí bỏ ngang sao được” - Đó là suy nghĩ của Đại tá Ngô Minh Chánh, Đội trưởng Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) và cũng chính là tâm niệm của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Cam-pu-chia. 

Cái tâm của người đi tìm hài cốt liệt sĩ 

Mười năm, thời gian không đủ để người ta lãng quên đi một điều gì đó, với Đại tá Thạch Quang Thái, Đội phó Đội K90 thì càng không thể. Năm 2002, trong đợt khảo sát tại xã Sonlong, huyện Kasachkandal, tỉnh Kandal, anh được người dân thông tin về mộ liệt sĩ được chôn cất tại khu vực chùa Tropangray nhưng không xác định được vị trí cụ thể. Đây là khu vực được xem là khá nhạy cảm, bởi đã có rất nhiều người dân đến đây đào tìm đồ cổ, vì vậy nếu tiến hành đào tìm mà không có hài cốt sẽ tạo nên dư luận không tốt, ảnh hưởng đến công việc tìm kiếm sau này của đội. Nỗi day dứt cứ theo anh suốt mười năm qua. Rồi cuối cùng, sau nhiều lần quay lại dò hỏi, anh may mắn gặp được ông Chra-Ya-Kha-Na (80 tuổi) cho biết, chính tay ông đã chôn cất liệt sĩ vào năm 1971 ngay bên trái của chùa Tropangray. Hôm chúng tôi đến cũng là lúc anh em của đội tiến hành đào tìm. Nỗi xúc động không thể cất nên lời khi tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Đại tá Thạch Quang Thái gạt nước mắt nói: “Vậy là cuối cùng công sức của chúng tôi cũng không uổng phí. Nếu như chúng ta không có cái tâm, nản chí giữa chừng thì chắc rằng sẽ bỏ sót các liệt sĩ, họ sẽ vĩnh viễn không về được với gia đình, quê hương”.

Chính sự nhận thức đúng về trách nhiệm của mình, nên trong thời gian trên đất bạn, cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội luôn đoàn kết, động viên nhau cùng vượt qua khó khăn. Mong muốn lớn nhất của các anh là làm sao tìm được tất cả hài cốt liệt sĩ đang còn nằm lại trên đất bạn đưa về nước. Mỗi khi tìm được hài cốt là thêm một niềm động viên to lớn đối với họ. Hạ sĩ Huỳnh Tấn Vũ, nhân viên Phân đội 3, Đội K93 tâm sự: “Hôm nào đào không có hài cốt, ai nấy buồn thiu. Có khi ròng rã một tháng trời đào không có, sức khỏe anh em xuống thấy rõ, vậy mà chỉ cần tìm gặp được một hài cốt thôi thì mọi người như có động lực, hăng hái hẳn lên”.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K92 (Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang) đào đất, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Cam-pu-chia.

Ông Hà Sơn Hiệp, phiên dịch Đội K93 kể lại: “Khi đào tìm tại khu vực giáp biên giới thuộc xã Chaychot, huyện Praychausa, tỉnh Takeo, tổ của tôi tìm được bốn hài cốt, nhưng trong đó có một hài cốt vẫn chưa bị phân hủy. Có lẽ do liệt sĩ đó được tiêm thuốc kháng sinh nhiều, cộng với lớp ni-lông bó buộc kỹ nên các bộ phận và nội tạng trong cơ thể vẫn còn nguyên. Những anh em mới đi lần đầu không thể chịu nổi mùi tỏa ra từ hài cốt. Nhưng rồi bằng tấm lòng của người lính với đồng đội, cuối cùng họ cũng vượt qua. Đáng tiếc là mảnh giấy ghi tên tuổi, đơn vị, quê quán để lại trong chiếc chai gói theo hài cốt đã bị phân hủy, mục nát nên không thể xác định được danh tính”.

Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ các Đội phải làm nhiệm vụ trên đất bạn bảy, tám tháng ròng. Thời gian dành cho gia đình, người thân cũng chỉ là vài ngày phép ngắn ngủi hoặc cũng đôi lời thăm hỏi qua điện thoại. Vậy nên câu chuyện của Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Phân đội Trưởng Phân đội 3, Đội K92 khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Đầu năm 2011, khi anh cùng đồng đội vừa sang đất bạn chưa đầy hai tuần thì vợ anh ở nhà lâm bệnh nặng và đột ngột qua đời. Nỗi mất mát quá lớn đối với anh. Sau khi lo đám tang cho vợ xong, hai con nhỏ anh gửi nhờ cho ông bà nội, ngoại lo giúp, còn mình lại hành quân sang Cam-pu-chia cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ. Anh Dũng nói quả quyết: “Có mất mát mới hiểu được tâm trạng của những thân nhân liệt sĩ. Bởi vậy tôi tự hứa với lòng mình, sẽ làm hết khả năng để không phụ lòng mong mỏi của các gia đình liệt sĩ nơi quê nhà”.

Còn sống là còn đi tìm đồng đội

Đến Đội K93, chúng tôi được nghe anh em nhắc nhiều về Đại tá Huỳnh Trí (Hai Trí), Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh An Giang. Ông đã dành trọn thời gian còn lại của đời mình để đi tìm đồng đội. Hơn mười năm qua, ông đã cùng Đội K93 tìm kiếm, quy tập hàng nghìn hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn về nước. Dù không gặp được ông nhưng chúng tôi cảm nhận được ông chính là linh hồn của Đội qua lời kể của anh em. Chúng tôi cũng được nghe những vần thơ thay cho lời khấn nguyện với liệt sĩ của ông, nó trở nên quen thuộc với mọi người: “Đến đây đợi thắp nén nhang/ Miệng thầm khấn vái hồn thiêng nơi này/ Núm mồ liệt sĩ nơi đây/ Mách cho tôi gặp nơi nao anh nằm/ Đêm ngày đất Mẹ chờ trông/ Anh về cho sớm an tâm mộ phần”.

Cũng giống như ông Hai Trí, cựu chiến binh Nguyễn Hồng Kỳ (Bảy Kỳ) cũng đã gắn bó với Đội K92 (Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang) ngay từ những ngày đầu thành lập cho đến nay. Hôm gặp ông dưới chân núi Botco, xã Anđong, huyện Tưcsukhơmer, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi đã bước sang tuổi 63 nhưng đôi chân của ông cứ thoăn thoắt trên con đường dẫn lên triền núi. Ông Bảy Kỳ nói vui: “Có lẽ các liệt sĩ phù hộ nên từ khi sang đây đến nay tôi chưa hề bị bệnh tật, sức khỏe rất tốt, mỗi ngày có thể lội bộ mấy chục cây số, mưa nắng cũng không hề hấn gì”.

Ông Bảy Kỳ kể cho chúng tôi nghe chuyện về những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, ông cũng như bao lớp thanh niên khác đã tình nguyện lên đường chiến đấu, với mong muốn cháy bỏng là giành lại độc lập cho quê hương. Rồi hòa bình lập lại, đồng đội ông có người trở về, có người mãi mãi nằm lại nơi đất bạn và họ không thể thực hiện được ước nguyện cuối cùng được một lần về thăm quê. "Tiểu đội có 5 đứa mà giờ chỉ còn mình tôi, hỏi vậy sao không buồn, không nhớ được” - Ông Bảy Kỳ rơm rớm nước mắt nói. Những đồng đội ông nhắc đến, đó là Bảy Nhiệm, Hai Sương, Bảy Biết, Ba Trầm đã cùng ông chia ngọt sẻ bùi trong suốt những năm chiến tranh gian khổ. Vậy rồi, sau nhiều năm lần dò tin tức, ông cũng tìm gặp được hài cốt của họ và đưa về quê giao lại cho người thân trong niềm xúc động không tả xiết. Thế nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình, ông Bảy Kỳ vẫn canh cánh một nỗi niềm - “Mình may mắn được sống, được về với quê hương, với gia đình, vậy những đồng đội đang còn nằm lại trên đất bạn thì sao? Phải tiếp tục tìm họ đưa về lại gia đình, quê hương”. Ông Bảy Kỳ kể trong nức nở: “Có hài cốt khi đào lên, trong túi áo vẫn còn nguyên một quân cờ tướng bằng vải cao su. Tôi rất thích chơi cờ nên nghĩ bâng quơ, nếu như người này còn sống, chắc chắn tôi sẽ đấu với anh ta một ván cho đã đời. Cũng có lúc là cây viết khắc chữ Thu Bồn đang dang dở, có thể là một vật kỷ niệm dành tặng người yêu nhưng chưa thực hiện được. Rồi đến những bức ảnh nhòe nhoẹt trong túi áo liệt sĩ, tôi và anh em trong đội cố chụp lại, mong làm sao có ai đó nhận ra”.

Ông Bảy Kỳ giở cuốn sổ tay được ghi khá tỉ mỉ khoe với chúng tôi - 70 hài cốt tìm thấy tại xã Pokdimay, huyện Stưnghao, thành phố Sihanuuk; 81 hài cốt tìm thấy tại cây số 145 Plaubombek, huyện Sreambel, tỉnh Kohkong… “Có lần lấy được 23/24 hài cốt tại Cottamum theo sơ đồ và danh sách của Ban liên lạc cung cấp, tôi đều biết mặt tất cả anh em trong danh sách đó, họ là lính của Sư đoàn 1, Phước Long, nhưng rồi không thể phân biệt được hài cốt nào là của ai. Thấy buồn quá” - ông Bảy Kỳ nói.

Mái tóc giờ đã ngả màu sương, vậy nhưng cái tình cái nghĩa của ông với đồng đội năm xưa vẫn vẹn nguyên. Tâm nguyện cuối đời của ông Bảy Kỳ là còn sống còn tiếp tục đi, phải tìm anh em về lo cho họ được mồ yên mả đẹp. Hết mùa khô rồi lại đến mùa mưa về, bước chân của ông vẫn đều đặn cùng cán bộ, chiến sĩ của Đội cứ rong ruổi trên khắp các nẻo đường đất bạn đi tìm đồng đội.

-------------------

Kỳ 1: Hành trình gian nan

Kỳ 3: Bền lòng trong gian khó

Ghi chép của THẾ HIỂN - HIẾU LỄ