QĐND -  Tháng 8-1967, sau khi kết thúc huấn luyện, chiến sĩ Phạm Quang Đạt cùng 8 đồng chí được biên chế vào tiểu đội trinh sát thuộc Đại đội 2 (Trung đoàn 803, Sư đoàn 324, Quân khu 4) và cùng đơn vị theo lệnh của Mặt trận hành quân gấp vào miền Đông của tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận nhiệm vụ mới.

Trên giao cho tiểu đội trinh sát đi sâu vào lòng địch nắm các hoạt động của chúng. Đến giữa tháng 2-1968, tổ trinh sát gồm 3 người do Phạm Quang Đạt làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ ở Rịa thuộc huyện Quảng Điền, thì được lệnh phải trở về đơn vị. Lúc 6 giờ ngày 17-2-1968, tổ về đến Bồng Bồng, Đông Lâm dưới chân đồi 673 thuộc huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) thì gặp một đại đội của quân đội Sài Gòn khoảng 40 tên đang chuẩn bị tiến công vào Trạm phẫu thuật của Quân y Mặt trận. Trạm có 15 bệnh binh, 6 thương binh và 7 y tá, y sĩ. Ý thức được sự nguy hiểm đối với trạm phẫu thuật, tổ trưởng Đạt lệnh cho tổ viên khẩn trương cơ động thông báo cho trạm phẫu thuật, sau đó trở lại ngay để cùng tổ chiến đấu nhằm cầm cự địch, tạo điều kiện cho trạm tổ chức rút lui.

Lợi dụng địa hình phía dưới là khe sâu, phía trên là sườn đồi, Tổ trinh sát bố trí đồng chí Huề nằm phía bên phải sườn đồi, đồng chí Hội ở bên trái sườn đồi, Tổ trưởng Đạt ở chính diện. Cả tổ thống nhất với nhau chỉ bắn phát một để tiết kiệm đạn, hơn nữa địch không biết đội hình, lực lượng cụ thể của ta thế nào. Do đang ở giữa sườn đồi nên đại đội địch không tiến cũng không thể lui, vì phía trước là khe sâu, phía sau là sườn dốc, địch cũng không nắm được lực lượng bên ta như thế nào. Bởi vậy, hai bên cứ cầm cự nhau cho đến chiều tối, khi trạm phẫu thuật đã rút lui xa và lợi dụng đêm tối, tổ trinh sát chủ động liên lạc với nhau và rút lui một cách an toàn.         

NGUYỄN CHÍ HÒA