QĐND - Ngày 19 tháng 12 năm 1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Quân dân Quảng Nam Đà Nẵng lâu nay nén chặt căm thù, nhẫn nhục chịu đựng những hành động ngang ngược của giặc Pháp, đồng thời tích cực chuẩn bị kháng chiến để không bị bất ngờ trước những âm mưu xâm lược của địch. Ngay sau khi hiệu lệnh “Hiệp đồng tiến công” phát ra, quân dân Quảng Nam Đà Nẵng đã nhất tề vùng lên trút lửa đạn căm thù xuống đầu quân cướp nước. Cuộc chiến đấu bảo vệ Đà Nẵng diễn ra hết sức quyết liệt. Ngày 25 tháng 12 năm 1946, quân địch tiếp tục dồn lực lượng tấn công từ nhà ga Đà Nẵng ra các vùng ngoại ô. Yên Khê – Hòa Mỹ là hướng quan trọng, chiếm được khu vực này, địch sẽ nhanh chóng chọc thủng trận địa phòng ngự của ta, tràn ra phía bắc Đà Nẵng để tìm cách nối liền với lực lượng ở Huế vốn đang bị quân và dân Thừa Thiên bao vây. Biết rõ ý đồ của địch nên quân và dân Đà Nẵng quyết tâm chặn địch ở Yên Khê. Tiểu đoàn 19 (đơn vị tiền thân của Tiểu đoàn Ba-Tơ) được giao nhiệm vụ chủ lực đánh địch tại Yên Khê. Địch liên tiếp tấn công, ta kiên quyết ngăn chặn. Vì vậy, suốt một tuần liền quân Pháp không thể vượt qua nổi cửa ải quan trọng này.

Đến ngày thứ bảy, trận đánh diễn ra rất ác liệt, địch huy động hơn hai ngàn quân có máy bay và mấy chục khẩu pháo của chín chiếc chiến hạm đậu ngoài khơi bắn vào yểm hộ. Chúng chia nhau làm nhiều đường tấn công ta: Trước mặt, từ nhà ga phía tây và đằng sau lưng ta, một cánh quân khác chọc thẳng lên núi để cố chiếm đèo Đại La. Được bổ sung thêm những lực lượng chiến đấu mới địch hết sức hung hãn. Về phía Tiểu đoàn 19 thì đạn bắt đầu hết, mỗi khẩu súng trường chỉ còn không quá 10 viên, trung liên “Hốt-Kít” cũng hết đạn, khẩu “cào cào” Nhật còn một ít đạn nhưng lại bị hỏng, bắn không nổ. Trong tay của mỗi chiến sĩ còn độ 3 đến 5 quả lựu đạn. Hơn nữa, cách hai hôm trước, theo lệnh của Ban chỉ huy mặt trận, Tiểu đoàn 19 đã rút bớt một đại đội ra bám giữ đèo Hải Vân để chủ động chuẩn bị đối phó với những cuộc tấn công sắp tới của địch. Lực lượng của Tiểu đoàn chỉ còn non hai đại đội. Trước tình hình đó, Tiểu đoàn phân công nhau đi sát động viên anh em tiếp tục chiến đấu. Các chi bộ Đảng Tiểu đoàn 19 họp nêu khẩu hiệu: “Một là đánh lui địch giữ vững trận địa, hai là hy sinh”. Tiếng nói của Đảng đã tăng thêm sức mạnh và quyết tâm cho toàn đơn vị. Mới 4 giờ 30 phút sáng, bọn địch đã giội vào trận địa của Tiểu đoàn một trận mưa đạn của đủ các loại súng lớn nhỏ. Chúng vây chặt. Từ một tuyến mỏng, Tiểu đoàn 19 phải quay ra đối phó bốn mặt. Mệnh lệnh của Ban chỉ huy Tiểu đoàn truyền xuống: “Phải hết sức tiết kiệm đạn, dùng lựu đạn mà tiêu diệt địch”. Súng nổ dồn dập, lựu đạn buộc thành chùm nổ như bộc phá, bụi cát trùm lên cả trận địa. Năm lần địch xung phong đều bị Tiểu đoàn 19 đánh lui. Bọn lính lê dương khiếp đảm không dám tiến nữa.

Suốt ngày hôm đó, Tiểu đoàn trưởng Giáp Văn Cương mặt mày, quần áo đầy đất và khói súng, chạy đến khắp các vị trí trên trận địa phòng ngự để động viên, chỉ huy anh em chiến đấu, sự có mặt và lời nói của đồng chí làm cho anh em càng thêm tin tưởng. Tiểu đội đồng chí Khứng chiến đấu ở phía bãi trống, sát biển - một vị trí hết sức xung yếu, vẫn giữ vững tinh thần, đánh suốt ngày, không cho quân địch tiến sâu vào ngã ba Hòa Mỹ. Đạn hết, một số anh em trong tiểu đội nhảy lên khỏi hào vật lộn đánh giáp lá cà với địch. Bên phía đường xe lửa, tiểu đội đồng chí Trương Công Hoành, yểm hộ cho tiểu đội đồng chí Khứng, ba lần đánh lui quân địch tràn lên đường. Khi cả tiểu đội bị thương vong gần hết, chỉ còn lại một mình tiểu đội trưởng Hoành, người đảng viên gương mẫu đó vẫn một mình bám giữ trận địa… Đợt công kích cuối cùng của địch đã diễn ra bằng cuộc chiến đấu giáp lá cà và kết thúc bằng sự tháo chạy của chúng. Trận địa phòng ngự ở Yên Khê được Tiểu đoàn 19 giữ vững.

Mai Ngọc (Ghi theo lời kể của các CCB Tiểu đoàn 19)