Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bộ đội pháo binh đã tổ chức nhiều trận đánh độc lập, luồn sâu, áp sát vào mục tiêu của địch để tập kích hỏa lực, gây cho chúng thiệt hại nặng. Một trong những điển hình của nghệ thuật luồn sâu, độc lập tập kích hỏa lực của pháo binh là đánh vào các căn cứ sân bay của địch. Đó là các trận tập kích sân bay Biên Hòa đêm 31-10-1964, luồn sâu pháo kích vào sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Vĩnh Long, sân bay Trà Nóc, sân bay Biên Hòa (lần 2) các năm 1965, 1966. Đặc biệt, khi bộ đội pháo binh được trang bị các loại pháo ĐKB, A12, H12, H6, nhiều phân đội pháo binh đã tổ chức các trận đánh luồn sâu, độc lập tập kích hỏa lực vào các mục tiêu quan trọng, căn cứ sân bay và đạt hiệu suất cao. Đó là các trận tập kích sân bay Tân Sơn Nhất, Nước Mặn, Plei-ku, Kon Tum, Đà Nẵng, Biên Hòa v.v.. từ những năm 1967 đến 1972.

Cách đánh độc lập, luồn sâu là một trong những nét độc đáo của nghệ thuật tác chiến pháo binh. Để trận đánh thắng lợi, trước hết các phân đội phải tiến hành lựa chọn con người và huấn luyện kỹ càng; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và có sự chuẩn bị tốt về tâm lý cho bộ đội. Chuẩn bị lực lượng là yêu cầu cơ bản nhất để tiến hành luồn sâu, độc lập tập kích hỏa lực vào các căn cứ của đối phương. Đối với các mục tiêu quan trọng như sân bay, kho tàng, bến cảng... địch tổ chức phòng thủ, bảo vệ chặt chẽ, ở sâu trong lòng hậu phương địch. Vì vậy, để tổ chức trận đánh, các đơn vị pháo binh phải lựa chọn kỹ con người, huấn luyện chu đáo, có kế hoạch chặt chẽ trong bố trí đội hình, cách đánh và cách bắn.

Lực lượng pháo binh luồn sâu, độc lập tập kích hỏa lực vào căn cứ địch thường tổ chức gọn, dễ cơ động chiếm lĩnh trận địa và thường sử dụng lực lượng tại chỗ. Theo thống kê trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, những trận đánh luồn sâu, tập kích hỏa lực pháo binh quy mô cấp trung đội, đại đội chiếm 61%. Vũ khí trang bị gọn nhẹ, ngoài pháo mang vác còn có vũ khí bộ binh để chiến đấu tự vệ. Khi chuẩn bị trận đánh, các phân đội pháo binh luồn sâu, độc lập bám sát địch, xác định mục tiêu cụ thể, thông tin liên lạc tốt và lựa chọn đường rút lui bí mật, an toàn. Công tác chuẩn bị đạn dược và vận chuyển lót đạn rất quan trọng, cần tập trung làm tốt. Khi thực hành chiến đấu, pháo binh luồn sâu, tập kích hỏa lực được chỉ huy chặt chẽ, bắn đúng thời cơ, bắn bồi đúng lúc, tiết kiệm đạn dược. Cán bộ chỉ huy phải nhạy bén, xử trí linh hoạt, táo bạo, dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân và sáng tạo cách đánh phù hợp.

Pháo binh mang vác, luồn sâu, độc lập tập kích hỏa lực vào mục tiêu trong hậu phương địch là nghệ thuật tác chiến độc đáo của pháo binh quân đội ta. Những kinh nghiệm chiến đấu luồn sâu trong các cuộc kháng chiến cần được nghiên cứu tổng kết và vận dụng phát huy, xây dựng trong bộ đội pháo binh hiện nay.

Điền An