Công tác lãnh đạo, chỉ huy trong hoạt động quân sự, nhất là trong chiến đấu có vai trò đặc biệt quan trọng. Người lãnh đạo, chỉ huy đại diện cho đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ của cấp trên, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình và triển khai nhiệm vụ cho cấp dưới. Sự thành bại của một trận chiến đấu, một chiến dịch... phụ thuộc rất lớn vào tài thao lược và vận dụng nghệ thuật tác chiến linh hoạt của người chỉ huy.

Bộ tư lệnh Đoàn 559 báo cáo với Tổng tư lệnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kế hoạch tác chiến chuẩn bị cho Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971. Ảnh tư liệu.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi lên Tây Bắc chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đã đến chào Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác nói đại ý: Tổng tư lệnh ra mặt trận “tướng quân tại ngoại”. Chỉ huy chiến dịch toàn quyền quyết định. Có vấn đề gì khó khăn, bàn thống nhất trong Đảng ủy, thống nhất với cố vấn thì cứ quyết định rồi báo cáo sau... . Và Đại tướng đã thực hiện được “một quyết định khó khăn nhất trong đời”, bảo đảm chắc thắng cho Chiến dịch Điện Biên Phủ, dẫn đến việc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Tuy nhiên, vai trò của người chỉ huy trong từng giai đoạn chiến đấu khác nhau. Nếu trong giai đoạn tổ chức chiến đấu, người chỉ huy có vai trò rất quan trọng thì trong giai đoạn thực hành chiến đấu, vai trò của người chỉ huy là quyết định. Trong giai đoạn tổ chức chiến đấu, người chỉ huy phải tổ chức trinh sát thực địa, xây dựng văn kiện quyết tâm chiến đấu, báo cáo quyết tâm chiến đấu với lãnh đạo, chỉ huy cấp mình và cấp trên; nghiên cứu, tiếp nhận các ý kiến đóng góp và chỉnh sửa cho đến khi được thông qua và phê duyệt. Tiếp đó người chỉ huy phải chỉ đạo cơ quan, trợ lý cấp mình làm các kế hoạch chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, bảo đảm hậu cần, hiệp đồng, rồi tổ chức hiệp đồng giữa các đầu mối trực tiếp thuộc quyền trong đơn vị. Đó là những văn kiện cơ bản nhất, làm chỗ dựa để chuẩn bị và là cơ sở pháp lý để chỉ huy thực hành chiến đấu. Đến giai đoạn thực hành chiến đấu, người chỉ huy phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt của địch, có thể bị cắt đứt mọi hình thức thông tin liên lạc, tình huống chiến đấu diễn biến mau lẹ, phức tạp, nhiều khi khác xa với dự kiến quyết tâm và kế hoạch chiến đấu ban đầu. Điều đó đòi hỏi người chỉ huy phải xử trí ngay, nếu không sẽ tăng thương vong bộ đội hoặc chậm tốc độ phát triển tiến công, để cho kẻ địch có thời gian củng cố, phục hồi hoặc mất thời cơ tiêu diệt địch… Nghệ thuật chỉ huy, tài thao lược cầm quân của người chỉ huy lúc này mới bộc lộ rõ nét.

Điển hình của nghệ thuật chỉ huy là trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ban đầu, ta dự định kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh”, nhưng điều kiện chưa cho phép, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tư lệnh chiến dịch quyết định chưa nổ súng để chuẩn bị lại theo phương châm “đánh chắc, tiến chắc”. Đại tướng đã thể hiện đầy đủ những phẩm chất cần thiết nhất của người chỉ huy cao nhất, trước một tình huống hệ trọng, đã đưa ra quyết định đúng đắn, nhờ đó chiến dịch thắng lợi.

Một ví dụ khác là trận Đồng Dương ngày 8-12-1965. Đây là trận vận động phục kích của Tiểu đoàn bộ binh 70 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5) đánh Tiểu đoàn bộ binh 11 (Chiến đoàn 5 Quân đội ngụy Sài Gòn) hành quân giải tỏa. Ta dự kiến và chuẩn bị đánh địch trên đường 16, nhưng địch lại đi theo trục Hà Lam - Đồng Dương (phía Bắc đường 16), vào đúng đội hình bố trí của Đại đội bộ binh 2. Không để mất mục tiêu trận đánh đã được  cấptrên giao, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 70 khẩn trương điều chỉnh nhiệm vụ cho các đơn vị, lệnh cho Đại đội 2 bí mật lùi về cuối thôn (để địch vào hết đoạn phục kích của ta) rồi nổ súng chặn đầu; Đại đội 3 đánh tạt sườn vào trung tâm đội hình địch; Đại đội 1 xông ra khóa đuôi ở tháp Đồng Dương. Do xử trí nhanh, hợp lý, bằng lối đánh bài bản, bộ đội thiện chiến, dũng cảm, ta đã tiêu diệt gần hết tiểu đoàn địch, hoàn thành nhiệm vụ của trận then chốt chiến dịch.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ huy chiến đấu, người chỉ huy phải được đào tạo cơ bản và không ngừng tự học tập, nghiên cứu, nắm vững quy luật, nguyên tắc và phương pháp tiến hành các hoạt động quân sự (tức là nắm vững khoa học và nghệ thuật quân sự). Người chỉ huy phải được rèn luyện nghệ thuật quân sự, đặc biệt là chiến thuật, nghệ thuật chiến dịch, chỉ huy, tham mưu. Bên cạnh đó, người chỉ huy cần được tham gia diễn tập chiến thuật, chiến dịch nhiều lần, nhiều cấp, với nhiều hình thức chiến thuật, chiến dịch, nhiều tình huống dồn dập, phức tạp, đòi hỏi phải khẩn trương giải quyết các tình huống. Qua học tập, rèn luyện, bản lĩnh người chỉ huy nâng lên, những phẩm chất, năng lực chỉ huy được phát huy và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chiến đấu.

Trong thực tế chiến đấu, người chỉ huy phải dự kiến nhiều tình huống, cách xử trí toàn diện; cần tổ chức lực lượng chặt chẽ để luôn nắm chắc tình hình. Chỉ có trên cơ sở nắm được tình hình khách quan, người chỉ huy mới phát huy hiệu quả tính năng động chủ quan, mới dám quyết đoán mà không sai. Trước mỗi tình huống khó, khi điều kiện cho phép, người chỉ huy cần tranh thủ ý kiến của chính ủy, chính trị viên và của lãnh đạo, chỉ huy cấp trên. Để hình thành nghệ thuật chỉ huy, mỗi cán bộ phải tự học tập, đúc rút kinh nghiệm, nghiên cứu các tài liệu tổng kết chiến tranh và qua trau dồi, luyện rèn thực tế.

 Đỗ Lai Tiệp