Tháng 2-1954, công việc làm đường giao thông để vận chuyển vũ khí, đạn dược và vật chất hậu cần phục vụ cho Chiến dịch Điện Biên Phủ rất khẩn trương. Bộ đội, dân công làm ngày, làm đêm, thi đua tăng năng suất lao động để kịp tiến độ. Làm đường ban ngày thì dễ dàng, nhưng làm ban đêm phải đốt đuốc thì công việc mới bảo đảm....
QĐND - Tháng 2-1954, công việc làm đường giao thông để vận chuyển vũ khí, đạn dược và vật chất hậu cần phục vụ cho Chiến dịch Điện Biên Phủ rất khẩn trương. Bộ đội, dân công làm ngày, làm đêm, thi đua tăng năng suất lao động để kịp tiến độ. Làm đường ban ngày thì dễ dàng, nhưng làm ban đêm phải đốt đuốc thì công việc mới bảo đảm. Tuy nhiên, việc đốt đuốc dễ bị lộ, khiến máy bay địch đến đánh phá. Bộ đội ta khi quan sát, nghe tiếng máy bay địch phải khẩn trương dập đuốc. Khi dập đuốc, tàn lửa bắn ra lỗ chỗ, những tàn lửa như thế càng dễ làm cho việc làm đường của ta bị lộ. Khi máy bay địch rút đi, bộ đội và dân công lại phải tốn công nhóm lửa đốt đuốc, mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến năng suất làm đường.
Khắc phục tình trạng trên, đồng chí Tuyết, đơn vị Công binh thuộc Đại đoàn Công-Pháo 351 đã nảy ra sáng kiến đào lỗ sâu vào thành đường, tựa vào sườn núi. Khi phát hiện, nghe tiếng máy bay địch, bộ đội và dân công chỉ cần ném đuốc vào lỗ sâu đó rồi dùng tấm chắn, hoặc dùng thân người che kín miệng lỗ lại. Khi máy bay địch rút đi, bộ đội và dân công ta chỉ cần lấy đuốc ra, thổi lại lửa là có ánh sáng ngay. Nhờ đó, việc làm đường vẫn bảo đảm tăng năng suất, lại bí mật, tránh được sự phát hiện của máy bay địch.
HƯƠNG NGÂN