Vào giữa tháng 7-1947, Bộ Tư lệnh chiến khu 7 rất cần có điện đài để liên lạc với Xứ ủy và các chiến khu khác. Đúng vào thời điểm khó khăn đó thì quân ta bắn rơi một chiếc máy bay Pháp tại Vườn Thơm (Chợ Lớn), thật may trong máy bay có bộ máy thu phát vô tuyến! Nhận được tin, Tư lệnh Nguyễn Bình chỉ thị ngay cho xưởng sửa chữa vô tuyến điện tới thu về. Với số linh kiện tháo ra còn gần như nguyên vẹn, anh em trong xưởng đã ngày đêm nghiên cứu, gia công thêm một số chi tiết, khắc phục lại bằng cách: Lấy ván thuyền làm bệ máy, dây đồng 0,03mm làm cuộn tự cảm, nứa sấy khô tẩm sáp ong làm lõi máy… Cuối cùng từ một bộ máy chiến lợi phẩm, ta đã lắp ráp thành hai bộ máy thu phát công suất nhỏ, tiện mang xách, dùng nguồn điện quay tay của Nhật (thu được sau Cách mạng Tháng Tám), bảo đảm truyền tin nhanh chóng, kịp thời cho lãnh đạo, chỉ huy.

Sau này trong phong trào "gây cơ sở, phá kỷ lục" anh em đã tiến tới gò bệ máy bằng tôn, sắt dát mỏng; làm các lớp cách điện bằng sừng trâu, bò… xuất xưởng thêm được nhiều máy mới. Nhưng mọi người vẫn nhớ mãi về "thời kỳ đồ gỗ", lần dùng ván cũ và ống nứa khô làm phụ kiện để gá lắp "sản xuất" hai điện đài trên.

Các thế hệ thợ kỹ thuật thông tin của quân đội ta luôn coi đây là bài học rất quý báu về sự sáng tạo, khắc phục khó khăn trong cải tiến kỹ thuật mà lớp cha anh để lại trong những ngày đầu của ngành sản xuất, sửa chữa khí tài thông tin.

PHẠM THÀNH CÔNG