QĐND - Năm 1969, đồng chí Vũ Duy Thanh (quê thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, Nam Định) học xong lớp lái xe tăng, được bổ nhiệm trưởng xe và chuyển về Đại đội 7, Trung đoàn 203, Binh chủng Tăng-Thiết giáp. Nhận chiếc xe T54, Vũ Duy Thanh rất phấn khởi và suốt thời gian dài, chiếc xe T54 này tham gia nhiều trận đánh trong Chiến dịch Đường 9 Nam Lào, ở A Sầu, A Đớt, A Roàng (huyện A Lưới). Nhưng đáng nhớ nhất là lần xe được điều về hỗ trợ cho Trung đoàn 64 đánh Lữ đoàn dù số 3 của ngụy.
 |
Cựu chiến binh Nguyễn Duy Thanh (bên trái) trò chuyện cùng tác giả. Ảnh: Kim Chi |
Đó là ngày 25-2-1971, đại đội của Vũ Duy Thanh đang tập trung ở chân đồi “Không Tên”, thuộc địa phận ngã 3 Cha Phi, án ngữ Đường 16 đi xuống bản Đông, cách điểm cao 534 khoảng 2km theo đường chim bay. Đây là điểm cao rất quan trọng. Từ đây, địch có thể khống chế khu vực bắc Đường 9. Để tiêu diệt lữ đoàn dù ngụy, ta phải chiếm được điểm cao này. Đại đội của Vũ Duy Thanh đang tập kết ở chân đồi chờ lệnh thì có điện báo khẩn: “Địch cho máy bay đổ bộ xuống điểm cao 534 và bắn vào đội hình của Trung đoàn 64. Đại đội 7 tăng xuất phát!”. Mệnh lệnh vừa dứt, Vũ Duy Thanh nhảy vào buồng lái. Nhờ các đồng đội ở Trung đoàn 64 trinh sát đường trước, nên đúng 13 giờ ngày 25-2, đại đội tăng đã dũng mãnh dẫn đầu đội hình tấn công cao điểm 543. Sự xuất hiện của xe tăng gây cho địch bất ngờ, chúng vô cùng sợ hãi, co cụm lại gọi hỏa lực chi viện. Chớp thời cơ, đại đội trưởng ra lệnh cho 4 chiếc xe tăng xông lên nã pháo vào đội hình địch để các mũi bộ binh Trung đoàn 64 tiếp tục xung kích. Khoảng 17 giờ thì quân địch bị dồn xuống khu vực suối cạn ở bản A-la-nhay. Tối hôm đó, đại đội tăng tiếp tục cùng Tiểu đoàn 9 công kích địch, tiêu diệt phần lớn Tiểu đoàn 6 của Lữ dù 3 ngụy. Trong suốt ngày 26-2, ta và địch giành giật nhau từng tấc đất. Trong trận này đã xuất hiện nhiều gương chiến đấu quả cảm. Đến 17 giờ ngày 26-2, quân ta cơ bản chiếm được điểm cao và chỉ còn 4 hầm địch ngoan cố chống cự. Vũ Duy Thanh được lệnh cho xe tăng bò lên, ủi tuyến phòng thủ hầm số 5 và nã đạn uy hiếp 3 hầm còn lại. Bộ binh ta xông lên dùng lựu đạn khói thả xuống nơi nghi còn địch ẩn náu. Trước sức mạnh áp đảo, đến tối 26-2, ta làm chủ điểm cao 534, bắt sống tên tham mưu trưởng Lữ đoàn dù 3 và 15 tên chỉ huy khác. Viên Đại tá, Lữ đoàn trưởng Nguyễn Văn Thọ bỏ trốn, đại đội tăng được lệnh cùng bộ binh quần thảo ven các bìa rừng, Đại tá Thọ sợ quá lóp ngóp bò ra xin hàng.
Trên đường đơn vị truy kích tàn quân của Lữ đoàn dù 3, bất ngờ một tốp máy bay địch xuất hiện, chúng thả bom xuống trận địa để máy bay trực thăng xuống cứu tên Thọ. Xe tăng của Vũ Duy Thanh bị trúng bom na-pan; trước khi lao ra khỏi buồng lái, anh còn kịp bắn một loạt đạn súng máy phòng không 12,7mm, làm một máy bay địch bốc cháy. Khi anh nghe thấy tiếng hò reo của bộ binh: “Máy bay cháy rồi! Tăng 54 bắn rơi máy bay Mỹ rồi!” thì cũng là lúc Vũ Duy Thanh ngất lịm đi, toàn thân bị bỏng nặng, được đồng đội nhanh chóng cứu chữa.
NGUYỄN ĐỨC HÒE