“Đội phản ứng nhanh”
Tuýt… tuýt… tuýt, tiếng còi của Đại úy Lê Văn Giáp, Phó đại đội trưởng quân sự Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 368 chưa dứt, tiếng rầm rập của bước chân, tiếng lỉnh kỉnh của xô chậu đã vang lên khắp khuôn viên tiểu đoàn. Chưa đầy 5 phút, một “đội phản ứng nhanh” đã tập hợp chỉnh tề. Người ôm xô, người vác bình cứu hỏa, người khênh thang… Một mệnh lệnh ngắn gọn phát ra, đội cứu hỏa nhanh chóng di chuyển theo đúng đội hình đã được luyện tập thành thục.
Ấy là một trong những cuộc diễn tập phòng, chống cháy nổ (PCCN) thường xuyên được Lữ đoàn 368 tổ chức!
Đứng chân trên một địa bàn rộng, địa hình đa dạng nên nhiệm vụ bảo vệ môi trường (BVMT), chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường của Lữ đoàn 368 có đủ mọi hình thức, từ PCCN, bảo vệ rừng, đến phòng, chống lụt bão (PCLB), giảm nhẹ thiên tai. Vì thế, để có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại bảo đảm an toàn, một trong những yếu tố quyết định, theo Đại tá Mai Văn Tuấn, Chính ủy Lữ đoàn 368, là phải giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, để trở thành chỗ dựa của dân trong những cơn nguy khó.
Mối quan hệ của Lữ đoàn 368 với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương thân thiết, bền chặt và tin tưởng đến mức, trong nhiều trường hợp phối hợp công tác không cần văn bản, chỉ trao đổi qua điện thoại. Để chứng minh cho mối quan hệ ấy, anh Tuấn lật danh bạ điện thoại khoe với chúng tôi, tất cả số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo các cấp ở địa phương nơi Lữ đoàn 368 đóng quân đều được anh “sưu tập” đầy đủ.
Có được mối quan hệ thân thiết như thế, nên khi xảy ra những vụ việc như PCLB, giảm nhẹ thiên tai, địa phương có yêu cầu, Lữ đoàn 368 đáp ứng ngay. Thậm chí, tốc độ “phản ứng nhanh” của lữ đoàn lên đến mức, trung bình chỉ cần 30 phút là có mặt tại hiện trường. Vụ việc nổi bật nhất trong thời gian gần đây xảy ra vào ngày 24-12-2017. Nhận được thông báo của chính quyền thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) về việc Nhà máy bánh kẹo Tràng An 3 xảy ra cháy nổ lớn, lập tức lữ đoàn cử “đội phản ứng nhanh” gồm 200 cán bộ, chiến sĩ, cùng đầy đủ vật chất, khí tài lên đường. Lữ đoàn 368 là một trong những lực lượng đầu tiên có mặt tại hiện trường.
 |
|
“Đội phản ứng nhanh” Lữ đoàn 368 diễn tập phòng, chống cháy nổ. |
Khi lực lượng của Lữ đoàn 368 đến hiện trường, lửa bùng phát dữ dội, trùm lên các nhà xưởng. Trong khi đó, do không phải là lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp nên “đội phản ứng nhanh” không có những trang thiết bị chuyên dụng như cảnh sát PCCC. Tuy nhiên, trước mối đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân, không một giây chùn bước, “đội phản ứng nhanh” phân chia thành các bộ phận có chỉ huy chặt chẽ, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương hết mức có thể, sơ tán được khoảng 100 tấn hàng hóa, vật chất của nhà máy ra địa điểm an toàn. Sau khi sơ tán vật chất, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368 lại tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân mất tích. 3 ngày cùng lực lượng công an, PCCC, “đội phản ứng nhanh” của lữ đoàn không một giờ nghỉ ngơi, thay nhau làm xuyên đêm. Cuối cùng, các lực lượng đã tìm được 3 nạn nhân thiệt mạng do không kịp thoát ra ngoài.
Tinh thần trách nhiệm cao trong nhiệm vụ hỗ trợ địa phương của Lữ đoàn 368 đã được UBND tỉnh Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn ghi nhận bằng những bằng khen cho tập thể đơn vị và nhiều cán bộ, chiến sĩ.
“Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn”
Xin được ngừng ngang câu chuyện với Thượng tá Bùi Văn Trung, Chính ủy Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, tôi theo chân Trung tá Nguyễn Quý Quyết, Phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn, xuống Trung đội 8, Đại đội 7, Tiểu đoàn 8. Bởi, đây là một trong những đơn vị cơ sở có Phong trào “Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn” “xôm” nhất trung đoàn.
 |
|
“Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn” ở Trung đoàn 102. |
Mới nhập ngũ chưa đầy 3 tháng, Binh nhì Chử Quốc Tuấn, Tiểu đội 5, còn khá nhút nhát khi đối diện với người lạ. Chỉ đến khi nhận được sự khích lệ của anh Quyết, chàng trai mặt búng ra sữa mới rụt rè tâm sự.
Ngày Tuấn nhập ngũ vào Trung đoàn 102, điều làm cậu ngạc nhiên nhất là bắt gặp những cái thùng sắt sơn xanh to đùng, trên có dòng chữ “Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn” được đặt gọn ghẽ tại đầu các dãy nhà ở. Không tránh khỏi tò mò, Tuấn hỏi những chiến sĩ cũ. Hóa ra đó là những chiếc thùng dùng để phân loại rác!
“Việc làm nhỏ” của Trung đoàn 102 đúng là “nhỏ” thật; đơn giản chỉ là việc phân loại rác. Các loại rác không có khả năng tái chế được đưa tới điểm xử lý. Những loại có thể tái chế như: Vỏ lon bia, nước ngọt, vỏ nhựa được bỏ vào thùng tích lại. Mỗi tháng, các tiểu đội tổng hợp lại, bán phế liệu để có thêm kinh phí cho các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao. Thế nhưng, ý nghĩa của “việc làm nhỏ” lại không bé chút nào. Hoạt động này được triển khai từ khoảng 5 năm trước, tức là đã “đi trước” phong trào phân loại rác thải sinh hoạt của cả nước.
Theo Thượng tá Bùi Văn Trung, Phong trào “Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn” ở Trung đoàn 102 có ý nghĩa rất lớn đối với bộ đội. Trước hết, là việc giáo dục ý thức tiết kiệm. Mỗi vật phế liệu có giá trị rất nhỏ nhưng “tích tiểu thành đại”, nếu mỗi quân nhân đều có ý thức thu gom thì sẽ tạo nên một giá trị đáng kể. Hơn thế, Phong trào “Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn” thể hiện hiệu quả đặc biệt trong hoạt động giáo dục ý thức tự giác bảo vệ cảnh quan môi trường. Được giáo dục tốt, chiến sĩ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương sẽ nêu gương, sẽ trở thành những tuyên truyền viên trong hoạt động BVMT. Từ đó, ý thức BVMT sẽ tiếp tục nhân rộng.
Còn với tôi, ý nghĩa của Phong trào “Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn” ở Trung đoàn 102 có lẽ còn sâu xa hơn. Việc phân loại rác thải nhựa để tái chế, nếu được nhân rộng, sẽ góp phần rất lớn nhằm giải quyết vấn nạn mà toàn cầu đang phải đối mặt: Rác thải nhựa.
Trung đoàn 102-Trung đoàn Thủ đô-không những mang trong mình niềm tự hào về việc là một trong những trung đoàn đầu tiên của Quân đội ta, mà còn có một nhiệm vụ đặc biệt-đối ngoại quốc phòng. Hằng năm, trung đoàn đón tiếp hàng chục đoàn khách quốc tế đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Vì thế, “bộ mặt”-cảnh quan của trung đoàn luôn được chăm chút. Hơn thế, so với tiêu chí xanh-sạch-đẹp phổ biến trong toàn quân, Trung đoàn 102 còn có thêm tiêu chí thứ tư. Đó là “sáng”! Dạo bước trong đơn vị vào buổi tối như lạc vào một công viên giữa lòng đô thị. Ở đó, mùa nào hoa nấy tỏa hương bát ngát. Những con đường thẳng tắp, sạch bóng được soi sáng bởi hàng trăm ngọn đèn…
Những tưởng, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cộng thêm nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng đã đủ để các cán bộ, chiến sĩ ở Trung đoàn 102 bận “bù đầu”, không có thời gian cho những hoạt động khác. Thế nhưng, tôi đã chưa lường hết được “năng lực” của họ. Chỉ riêng trong hoạt động dân vận của năm 2018, trung đoàn đã tổ chức hai đợt hành quân với tổng số lên tới 1.340 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đơn vị đã giúp nhân dân các xã: Phú Mãn, Phú Cát, Đông Xuân (Quốc Oai, Hà Nội); xã Tiến Xuân và Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội) vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xây dựng đường giao thông, kênh mương; khơi thông cống rãnh, nạo vét mương thoát nước với hơn 200 ngày công. Đặc biệt, việc tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Quốc Oai và huyện Chương Mỹ (Hà Nội) với quân số 460 cán bộ, chiến sĩ được chính quyền, nhân dân biểu dương, khen ngợi.
Bài và ảnh: NGUYỄN NAM
(còn nữa)