QĐND - Trước những thất bại liên tục trên các chiến trường, đặc biệt là sau Chiến dịch Điện Biên Phủ, Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương, tướng Ê-ly chủ trương co cụm để bảo toàn lực lượng. 

Ở Phú Yên, ngày 16-6-1954, quân Pháp rút chạy khỏi sông Cầu về Chí Thạnh. Trên đường rút lui, địch bị du kích và bộ đội địa phương chặn đánh, gây cho chúng nhiều thiệt hại. Khi đóng quân ở Chí Thạnh, địch cũng bị các lực lượng vũ trang ta quấy rối, tiêu hao khiến chúng hoang mang, khiếp sợ. Sáng 19-6-1954, xuất hiện khói lửa bốc cao kèm theo nhiều tiếng nổ dữ dội ở trung tâm căn cứ Chí Thạnh. Đó là do sợ ta tấn công, quân Pháp không kịp vận chuyển vũ khí đạn dược đã vội vã đốt cháy, tháo chạy khỏi Chí Thạnh. Tiểu đoàn 375 bộ đội địa phương Phú Yên cùng du kích truy kích, bám đuổi địch mà đánh; đồng thời tổ chức nhiều chốt chặn, đón lõng phục kích địch trên đường chúng tháo chạy. Khi địch vừa dừng ở chân đèo Quán Cau liền bị một đơn vị của Tiểu đoàn 375 tập kích tiêu diệt và bắt sống nhiều tên.  Không thể dừng chân lại để nghỉ ngơi, củng cố lực lượng, địch phải tiếp tục rút chạy về cứ điểm Màng Màng, quân số bị hao hụt nặng, tinh thần hoàn toàn rệu rã.

Thắng lợi của Tiểu đoàn 375 bộ đội địa phương tỉnh Phú Yên là kết quả của việc chủ động bám nắm địch, xác định tốt các chốt, các điểm, khu vực đón lõng để tập kích địch; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, đánh địch rộng khắp, mọi chỗ, mọi nơi làm cho địch tổn thất, không kịp co cụm, chống đỡ.

Quang Phát