Trung úy Vương Tiến Long (đứng), Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trường SQLQ2 duy trì học viên ôn luyện ở thao trường

Nhiều lần về công tác tại các đơn vị cơ sở, chúng tôi bắt gặp hình ảnh chính trị viên cũng chỉ huy bộ đội. Không chỉ đối với các nhiệm vụ tại đơn vị mà ngay cả trên bãi tập, trong hành quân dã ngoại, diễn tập, cứu hộ... tác phong và vai trò chỉ huy của chính trị viên được thể hiện rõ nét.

 

Trong điều kiện đơn vị thiếu vắng người chỉ huy, vai trò chỉ huy của chính trị viên đương nhiên được khẳng định. Tuy nhiên, trong trường hợp cả người chỉ huy và chính trị viên cùng thực hiện nhiệm vụ, vai trò chỉ huy của chính trị viên được phát huy như thế nào? Liệu có sự chồng chéo, thiếu thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, ban hành mệnh lệnh đối với đơn vị? Đem vấn đề này trao đổi với một số đồng chí chỉ huy ở các đơn vị, chúng tôi nhận được sự trả lời chung nhất từ thực tiễn công tác, đó là: Sự khẳng định vai trò chỉ huy của chính trị viên chính là nhằm góp phần hoàn thiện phong cách làm việc trên cương vị chức trách được giao, chứ không phải làm thay công việc của người chỉ huy (trừ lúc đơn vị thiếu vắng người chỉ huy), cho nên không có chuyện chồng chéo, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo đại úy Dương Văn Đài, đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Trường sĩ quan Lục quân 2, trong mọi hoạt động quân sự đều có vai trò của CTĐ, CTCT. Để hoàn thành chức trách là người chủ trì về chính trị, đòi hỏi chính trị viên phải khẳng định vai trò và có tác phong chỉ huy rõ nét. Ở môi trường nhà trường, thực hiện vấn đề này không chỉ nhằm hoàn thành chức trách một cách đơn thuần mà còn là sự thị phạm chuẩn mực phục vụ cho mục tiêu yêu cầu đào tạo. “Khi chính trị viên khẳng định vai trò, tác phong chỉ huy trên cương vị chức trách được giao, người chỉ huy sẽ được san sẻ trách nhiệm rất nhiều. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ vì thế sẽ tốt hơn” - đại úy Đài nói.

Thượng úy Nguyễn Thanh Ngọc, đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 26, Đoàn 5, Quân khu 7, cho rằng: “Chính trị viên muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhất thiết phải giỏi về chỉ huy. Ở cấp đại đội, cán bộ phải thường xuyên bám sát các hoạt động của đơn vị 24/24 giờ. Khi chính trị viên trên cương vị trực chỉ huy, mọi hoạt động của đơn vị đòi hỏi cao ở tính mệnh lệnh. Chính trị viên lúc này là một người chỉ huy thực thụ. Nếu như trước đây, việc giải quyết các công việc này là do đại đội trưởng ủy quyền cho người trực, thì nay chính trị viên phải khẳng định rõ vai trò chỉ huy”.

Cũng nói về vai trò chỉ huy của chính trị viên trong hoạt động trực chỉ huy, trung úy Nguyễn Việt Tuấn, đại đội trưởng Đại đội Pháo binh, Đoàn 5, cho rằng: Đối với các đơn vị binh chủng, vai trò, tác phong chỉ huy của chính trị viên hết sức quan trọng. Khi đảm nhiệm trực chỉ huy, chính trị viên vừa phải hoàn thành tốt chức trách người chủ trì về chính trị, vừa là người chỉ huy điều hành, ra mệnh lệnh xử lý các tình huống. Ở đại đội tôi, chính trị viên, đại úy Nguyễn Văn Dũng là người rất chịu khó học hỏi, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn nên năng lực chỉ huy của anh được khẳng định tốt...”.

Đến Đơn vị Hoa Lư, Đoàn 9, Binh đoàn Cửu Long, chúng tôi phải ra tận bãi tập mới gặp được các đồng chí chính trị viên. Tác phong chỉ huy của đội ngũ chính trị viên được thể hiện ngay trong các khoa mục huấn luyện. Thượng tá Võ Tiến Quang, Chỉ huy trưởng cho biết: “Các khoa mục huấn luyện ở thao trường đều được lên lớp theo đội hình trung đội. Để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trong các buổi huấn luyện cụ thể, chính trị viên không đơn thuần chỉ làm tốt công tác cổ động thao trường (mặt hoạt động tiêu biểu của CTĐ, CTCT) mà còn phải xông xáo, sâu sát đến từng động tác thực hành của chiến sĩ. Muốn vậy, vai trò chỉ huy của chính trị viên phải được thể hiện rõ nét”. Chúng tôi đến khu vực huấn luyện của đại đội 10 đúng lúc đơn vị đang triển khai huấn luyện kỹ thuật bắn súng bộ binh, đại úy Nguyễn Duy Trinh, chính trị viên tỏ rõ tác phong của một người chỉ huy khi anh sử dụng kính ngắm đi kiểm tra động tác, đường ngắm của từng chiến sĩ và chỉ đạo cho trung đội trưởng tập trung bồi dưỡng cho những đồng chí còn yếu. Đại úy Trịnh Lưu Bình, đại đội trưởng tâm sự:

- Anh Trinh và tôi phối hợp công tác rất nhịp nhàng. Trong những hoạt động huấn luyện quân sự, anh Trinh cũng thực hiện các nhiệm vụ như một người chỉ huy. Quan niệm CTĐ, CTCT trên thao trường chỉ có “cờ, đèn, kèn, trống, khẩu hiệu, băng rôn” là rất phiến diện. Chính trị viên phải sâu sát từng động tác của chiến sĩ thì hiệu quả CTĐ, CTCT mới toàn diện được.

Trong công tác cứu hộ, cứu nạn thảm họa sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ vừa qua, có hai tấm gương cán bộ cấp đại đội rất nổi bật, đó là đại úy Võ Hải Lưu, đại đội trưởng và đại úy Trần Xuân Hợi, chính trị viên, thuộc Đại đội 11, Đoàn Công binh H.5, Quân khu 9. Đại đội 11 là đơn vị chủ lực trong tìm kiếm cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ có mặt sớm nhất và bám sát hiện trường cứu hộ suốt từ ngày xảy ra sự cố đến nay. Đại đội trưởng Lưu và chính trị viên Hợi thay nhau chỉ huy và cùng bộ đội túc trực, đào bới 24/24 giờ để tìm kiếm nạn nhân. Anh Lưu tâm sự:

- Khi tôi chỉ huy đơn vị thực thi nhiệm vụ, tôi vừa là người chỉ huy ra mệnh lệnh, vừa trên cương vị chính trị viên động viên, khích lệ tinh thần bộ đội. Khi đến ca trực của mình, anh Hợi cũng thực hiện nhiệm vụ như một người chỉ huy…

Chiến sĩ Đại đội 11 đều ở lứa tuổi 18-19. Việc tìm kiếm, cất bốc tử thi đã nằm lại lâu ngày trong đống đổ nát là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, gian khổ và hiểm nguy. Sự phát huy khả năng, vai trò chỉ huy của chính trị viên và kỹ năng tiến hành CTĐ, CTCT của đại đội trưởng đã tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất trong lãnh đạo chỉ huy, góp phần tạo nên sức mạnh của đơn vị trong những hoàn cảnh khó khăn.

Trong một lần trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Nguyễn Viết Khai, Chính ủy Trường sĩ quan Lục quân 2, nhấn mạnh: “Đội ngũ chính trị viên cấp đại đội giữ vai trò hết sức quan trọng, vì họ là người trực tiếp, gần gũi, sâu sát bộ đội ở đơn vị cơ sở. Khi đang là cấp phó về chính trị, họ thực hiện nhiệm vụ theo ý định người chỉ huy. Trên cương vị chính trị viên, mọi hoạt động CTĐ, CTCT đều phải gắn liền với tác phong, vai trò chỉ huy. Đó chính là cách để tránh sự thụ động trong công tác, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, tác phong, phương pháp chỉ huy của chính trị viên không phải là làm thay phần việc của người chỉ huy mà là sự phối hợp trên cơ sở bàn bạc, trao đổi, thống nhất với người chỉ huy”.

Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN