Kỳ 3: Nỗi niềm "9 cô"
QĐND - Trở về thành phố Quảng Ngãi gặp cô Ngà sau khi đã tìm được nơi mà “Trạm 9 cô” từng đóng quân lâu nhất khi xưa, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, ái ngại, khi nghe cô nói về số phận, cuộc đời của các cô trong trạm sau chiến tranh.
Nỗi niềm riêng ai tỏ?
Trong số những người thuộc biên chế "Trạm 9 cô" còn sống, thì có 3 người may mắn trở thành công dân của thành phố Quảng Ngãi, đó là cô Ngà, cô Cẩn, cô Diệp. Ngôi nhà cấp 4 nằm khiêm nhường trên đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi là nơi cô Ngà sống cuộc đời lặng lẽ, yên ấm, quây quần cùng chồng và các con, cháu. Trong ngôi nhà nhỏ bé nhưng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, những tấm ảnh thời con gái của cô treo kín tường, tấm ảnh Bác Hồ đặt trang trọng ngay trên bàn thờ gia tiên.
Trò chuyện với chúng tôi, đôi tay cô chốc chốc lại run run, tấm lưng còng lệch hẳn sang một bên như vết tích của bao nhiêu năm gùi hàng. Câu chuyện thỉnh thoảng lại bị đứt quãng bởi những tiếng ho gấp, di chứng của bao nhiêu trận sốt rét rừng. Nằm trên chiếc giường đơn ngay cạnh cửa ra vào, chồng cô - ông Lê Trọng Oánh (nguyên là Chính trị viên phụ trách các binh trạm quân bưu của phân đội 8) - thương binh 1/4 thỉnh thoảng lại thở gấp từng hồi. Chúng tôi ngại ngùng hỏi:
- Cô có vất vả không khi hai vợ chồng đều là thương binh nặng?
“Trạm trưởng” Ngà cười hiền hậu chia sẻ:
- Với cô, lấy được người mình yêu và được yêu trước cái tuổi 30 đã là một hạnh phúc. So với những đồng đội còn nằm lại nơi đất mẹ Trường Sơn thì các cô được sống trở về là may mắn lắm rồi. Từ năm 1992 đến nay, vết thương cũ của ông xã tái phát, phải nằm liệt một chỗ... - giọng cô thoáng ngập ngừng, ánh mắt nhìn chồng đầy trìu mến. Không cần cô phải nói, chúng tôi cũng đoán được mọi sinh hoạt của chồng đều một tay cô lo liệu.
- Nhớ hồi mới lập trạm, tuổi còn 18, 20, đêm đầu tiên nằm giữa hoang vu rừng già còn khóc thầm vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Ngày đấy, các cô nào có mơ ước gì cho riêng mình, nào có dám mơ mộng đến tình yêu hay hạnh phúc mà chỉ mong sao đất nước sớm được hòa bình là đã vui lắm rồi - cô Ngà nhớ lại.
 |
| Chín cô trong đợt về thăm Thủ đô (Ảnh do nhân vật cung cấp). |
Chiến tranh đã lùi xa, từng vết thương cứ thức dậy buốt xót những đêm trở trời, còn lại là những bệnh tật, chịu ảnh hưởng của chất độc da cam... Các cô cũng đã "gửi" lại Trường Sơn cái thời con gái, chiến tranh kết thúc, nhìn lại mình ai nấy đều đã chuẩn bị bước sang đầu “băm”. Đến nay, những cô gái quân bưu ngày nào đã chuẩn bị bước sang tuổi thất thập. Cái độ tuổi đáng ra được sống thanh thản làm mẹ, làm bà có con cháu đề huề, thành đạt. Nhưng với các cô, 36 năm hòa bình lại hiện hữu trước mặt một Trường Sơn khác nữa, với những chịu đựng, hy sinh khác nữa.
Trong ánh mắt rưng rưng, cô Ngà không giấu được xúc động khi tâm sự với chúng tôi về cuộc đời, số phận của những người đồng đội ở “Trạm 9 cô”:
- Cô vẫn thường tâm sự với các con rằng, gia đình mình dẫu khó khăn nhưng được sống quây quần, đầm ấm bên nhau là hạnh phúc hơn nhiều so với những người đồng đội của ba và mẹ. Với nhiều chị em trong trạm, dường như tình yêu, hạnh phúc cứ quay mặt với họ. Thậm chí, đến thiên chức làm vợ, làm mẹ của một người phụ nữ, nhiều người cũng không thể có được.
Kể đến đây, cô đếm đầu ngón tay nhẩm tính như đang “điểm danh” lại từng người trong Trạm. Các cô: Nguyễn Thị Diệp, Phạm Thị Điểm, Nguyễn Thị Chanh cũng tìm được một nửa của đời mình để nương tựa phần đời còn lại, nhưng điều hạnh phúc nhất của một người phụ nữ là được làm mẹ thì đã bị chiến tranh cướp mất. Đa số những người khác đều sống trong cảnh đơn chiếc, đi về lẻ bóng. Lần “điểm danh” này như một vết dao cứa mạnh trong tâm khảm người Trạm trưởng. Cô Ngà đã không kìm nén được cảm xúc, bao nhiêu nước mắt cứ tuôn ra, như để vơi đi bấy nhiêu nỗi tủi hờn về những phận đời bất hạnh của các đồng đội. Vẫn biết cuộc đời rất công bằng mà sao với những người như các cô lại khó đến thế?.
Theo sự chỉ dẫn của cô Ngà, chúng tôi tìm đến nhà cô Nguyễn Thị Cẩn. Cũng lại là một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, cũng vẫn là những bức ảnh, những lá thư thời chiến được cô trân trọng lưu giữ. Mãi đến năm 39 tuổi cô mới sinh đứa con đầu lòng. Sinh xong thì nuôi người chồng già bị tai biến cả chục năm trời, một mình cô nuôi con ăn học, bản thân cô là thương binh 1/4, bị ảnh hưởng chất độc màu da cam (tháng 12-2010 mới được hưởng chế độ). Rồi mắt phải của cô không còn nhìn được, mắt trái chỉ còn 1/10, lại bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2b. Tôi chợt nghĩ các cô sao mà có những điểm giống-nhau-đến-lạ-lùng.
Chúng tôi đến nhà cô Cẩn khi đã gần trưa. Cô vừa chuẩn bị xong bữa trưa và đang chờ người con trai duy nhất về ăn cơm. Nhác thấy bóng hai thanh niên trẻ tuổi, cô ngỡ con mình và bạn cùng về ăn cơm. Chỉ đến khi chúng tôi chào “cô” xưng “cháu”, cô mới biết nhà có khách rồi than thở:
- Khổ thế đấy các con ạ! Mắt mũi bây giờ chẳng nhìn thấy gì nữa.
Cách xưng hô thật gần gũi, thân mật, chúng tôi cảm nhận được hơi ấm của tình thương yêu, sự hy sinh trong ánh mắt mờ đục, trong trái tim người phụ nữ đã chịu quá nhiều đau khổ. Trò chuyện với chúng tôi, “Trạm phó” Cẩn lại một lần nữa thay mặt “Trạm trưởng” Ngà điểm danh lại từng người trong trạm, khóe mắt ngân ngấn nước:
- Cô em út Diệp là người cuối cùng “lên xe hoa” khi vừa suýt soát… năm mươi xuân đấy các con ạ. Thôi thì “rổ rá cạp lại”, nơi nương tựa phần đời còn lại là anh thương binh góa vợ để lại bốn đứa con. Không thể hưởng niềm hạnh phúc được làm mẹ nhưng Diệp lại "được" nuôi dạy, dựng vợ, gả chồng cho 4 người con chồng, rồi chăm sóc mẹ chồng năm nay đã 89 tuổi bị tai biến, nằm liệt một chỗ.
- Nhưng út Diệp vẫn còn “may mắn”. Em Hiệu ốm đau, bệnh tật quanh năm mà chỉ hưởng mấy trăm ngàn tiền trợ cấp mất sức, lại phải nuôi đứa con bị bệnh ung thư máu. Cái Dung bị bệnh tim, bao nhiêu năm gõ cửa khắp nơi để xin tiền chạy chữa nhưng không được, đành phải chết trong đói nghèo ở quê vào năm 2005. Con Xuân cũng qua đời vì ốm đau bệnh tật. Em Nhạn lấy anh bộ đội là thương binh, yên ấm không được bao lâu thì chồng chết để lại 3 đứa con, quá khó nghèo nên phải lên sống với đồng bào Ba Na ở Vân Canh tỉnh Bình Định cho đến bây giờ vẫn không có tin tức gì... cô Cẩn vừa nói vừa lau vội những giọt nước mắt tưởng như đã khô cạn đang lăn dài trên má.
Tôi cũng là lính, đã qua biết bao lần điểm danh quân số, nhưng sao lần điểm danh này, chao ôi là nước mắt, chao ôi là xót xa!
Tôi được biết, trước đây khi tuổi còn ở trên dưới 50, các cô Ngà, Hiệu, Dung vẫn đi quét lá dương ven biển bán lấy tiền. Lá trên rừng Trường Sơn các cô đã quét, lá dương rừng ven biển các cô lại quét. Tôi chợt nhớ tới câu ca dao: “Đố ai quét sạch lá rừng/ Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây”. Nhưng bao giờ thì lặng gió trên cuộc đời các cô?
 |
| Cô Cẩn thời còn ở Trạm 9 cô và bây giờ. |
Gặp cô Ngà, cô Cẩn tại nhà riêng, chúng tôi được "gặp lại" các cô thủa còn mười tám đôi mươi qua những tấm hình đã ố màu thời gian nhưng những khuôn mặt tươi trẻ, đầy nhiệt huyết thì không phai mờ. Và tôi chợt nhìn lại khuôn mặt của các cô bây giờ, những khuôn mặt với bao nỗi khổ, nỗi đau, bao lầm lũi nhẫn nhịn sao vẫn hồn hậu quá, trong trẻo quá! Những bước chân xẹo xọ, những tấm lưng đã còng, những ánh mắt mờ đục nhìn xa xăm... khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Sau 36 năm hòa bình mà họ cứ như vừa từ cuộc chiến tranh bước ra hôm qua thôi. Sự giản dị tới mức nghèo khó hay nếu gọi sự nghèo khó là giản dị, thì các cô thật giản dị. Nhưng phía sau vẻ đơn sơ ấy, ta bất chợt thấy cái lớn lao, hùng vĩ của Trường Sơn.
Đong đầy một nỗi niềm chung
Năm 1998, sau 23 năm đất nước hoàn toàn độc lập, 9 cô gái đã từng sống chết có nhau ngày nào mới lại có cuộc hội ngộ để ôn lại một thời hoa lửa. Giờ đây, 13 năm sau lần “điểm danh” đầu tiên khi hòa bình lập lại, "9 đóa hồng” nay người còn, người mất, đã rơi rụng, héo tàn. Đằng sau những nỗi niềm riêng của mỗi người là ước nguyện, một nỗi niềm chung tha thiết.
- Chúng tôi đều đã ở cái tuổi trên dưới thất thập, gánh nặng tuổi tác, vết thương chiến tranh hành hạ... khó khăn chúng tôi đã nếm đủ, cuộc đời cũng đã sắp đến lúc về với tiên tổ nên cũng chẳng còn gì để mơ ước cho riêng mình, chỉ mong các cấp, các ngành có trách nhiệm để những người đã khuất và những người còn sống như chúng tôi được tưởng thưởng đúng với công lao của mình. Ai cũng gọi chúng tôi là những cô gái của "Trạm 9 cô anh hùng" vậy mà không được trên quan tâm thì chị em buồn lắm! - Cô Ngà ngậm ngùi chia sẻ.
Còn cô Cẩn thì chất phác nói:
- Cô chỉ mong các con, các cháu biết được mẹ nó, bà nó đã sống một thời như thế, để chúng nó hiểu giá trị của hai tiếng “hòa bình” mà học hành, công tác, trở thành công dân thật có ích cho xã hội.
Đó không chỉ là nguyện vọng tha thiết của những người trong cuộc mà còn là nỗi niềm của nhiều lãnh đạo, cán bộ và nhân dân những nơi mà “Trạm 9 cô” đã từng hoạt động, chiến đấu. Tại nhà cô Cẩn và cô Ngà, chúng tôi được xem lại những bài báo về "Trạm 9 cô" mà các đồng nghiệp đã viết trước đây. Trên Tạp chí Kiến thức ngày nay (Số 423, ngày 10-5-2002) có đưa ý kiến của Đồng chí Trần Kiên, nguyên Tư lệnh phó Quân khu 5, nguyên Bí thư Trung ương Đảng - người gắn cả thời trai trẻ với cuộc chiến đấu ở miền Trung - Tây Nguyên. Sau khi đất nước thống nhất, ông làm bí thư tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ngãi, Nghĩa Bình, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, tiếp đó làm Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp. Tại Đại hội VI, ông được bầu vào Ban bí thư Trung ương Đảng và giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trả lời phỏng vấn của Tạp chí, ông đã phát biểu: "Một đơn vị điển hình về xây dựng lực lượng, làm giao liên, nuôi thương binh bệnh binh, đưa đón khách ở Trường Sơn suốt 8 năm liền chưa để lại một sai sót gì, chưa đủ nói lên phẩm chất anh hùng của họ sao? Theo tôi, chỉ với cái tên Trạm 9 cô mà mọi người đã đặt cho các cô này, cũng đủ để Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng cho họ rồi”.
Ông Lê Văn Đường hiện đang sống ở thị trấn Sơn Hà, nguyên là Chủ tịch kiêm Bí thư huyện Sơn Tây, người trực tiếp chỉ đạo, phối hợp công tác với "Trạm 9 cô" trong suốt 8 năm binh trạm hoạt động, đã từng day dứt phát biểu: "Nếu tỉnh Quảng Ngãi, Cục Hậu cần (Quân khu 5), ngành bưu điện không làm (hồ sơ đề nghị danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân) cho "Trạm 9 cô", xin hãy giao cho huyện chúng tôi làm để khỏi bỏ sót một đơn vị xứng đáng được phong tặng...".
Hôm chúng tôi tìm về "Trạm 9 cô", những người cao tuổi của núi rừng Tà Vin đã cùng chiến đấu, chia nhau từng miếng khoai, củ sắn với “Trạm 9 cô” là già Liên, già Hai và già làng Đinh Văn Hưu cũng khẳng định rành rọt: "Trạm 9 cô" xứng đáng với danh hiệu anh hùng.
Trước khi chia tay, các cô tâm sự với chúng tôi rằng ước nguyện của những người còn sống là được một lần cuối trở về thăm lại chiến trường xưa để cùng nhau sống lại một thời hào hùng mà bi tráng. Chia tay các cô, trong lòng mỗi người nặng trĩu ưu tư. Chúng tôi, những người ngược dòng lịch sử xin ghi lại câu chuyện của một thời hoa lửa mà "9 đoá hồng bất tử" đã viết nên cho lịch sử thêm rạng ngời.
Kỳ 1: Sống lại một thời hoa lửa
Kỳ 2: "Trạm 9 cô" ai nhớ, ai quên?
Bài và ảnh: Tấn Tuân, Minh Mạnh