QĐND Online - Ngày Tết, ai cũng muốn được đoàn tụ với gia đình, bạn bè. Thế nhưng, có những chiến sĩ vừa mới bước chân vào quân ngũ đang khép lại niềm riêng ấy, tình nguyện ở lại phục vụ đơn vị…

Hà Nội, ngày mồng 3 Tết, khi phố phường đang tấp nập người du xuân thì phía trong khuôn viên Học viện Hậu cần, tôi vẫn được chứng kiến nhiều chiến sĩ đang lặng lẽ, miệt mài cùng công việc của mình. Tại phòng Trực ban Thông tin của Học viện, Binh nhất Bùi Văn Khương, sinh năm 1993, vừa thoăn thoắt chia từng tờ báo, vừa  ghi chép vào sổ. Khương cho biết: “Em nhập ngũ tháng 9 năm ngoái. Đây là cái Tết đầu tiên em xa nhà”. Và nếu như Khương không kể thì tôi không thể biết được hoàn cảnh khó khăn của em. Khương là con út trong một gia đình bố mất từ sớm, nhà chỉ có 2 anh em nhưng anh trai làm ăn xa, chỉ còn một mình mẹ Khương ở miền núi thuộc huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Vừa tâm sự, thi thoảng Khương lại quay mặt đi hướng khác mỗi khi nói về mẹ của mình. Khương nhỏ nhẹ: “Mẹ biết em thương mẹ năm nay ăn Tết một mình nên hôm 29 Tết mẹ gọi điện lên động viên em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đừng lo cho mẹ vì còn có bà con, làng xóm. Em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để mẹ vui lòng”.

Học viên Phạm Khắc Hà trong ca trực Tết

Cái giá lạnh của tiết trời Hà Nội như buốt hơn mỗi khi có đợt gió từ ngoài sông Đuống thổi vào, nhưng trước cổng ra vào Học viện Hậu cần, các chiến sĩ của đại đội vệ binh vẫn chăm chú kiểm tra người và phương tiện ra vào cổng. Tôi trò chuyện với Binh nhất Bùi Văn Kính. Em sinh năm 1994, ở Hòa Bình, trong một gia đình có 9 anh, chị em. Mẹ mất sớm nên ngay từ nhỏ Kính đã sống tự lập và chăm lo cho các em. Kính tâm sự: “Đây là cái Tết đầu tiên em xa nhà. Dù rất nhớ các em nhưng em vẫn luôn tự nhủ phải làm tròn nhiệm vụ để đơn vị được an toàn trong những ngày Tết. Ước mơ của em là một ngày nào đó được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Tôi gặp Thượng sĩ Phạm Khắc Hà, học viên lớp S516, quê Hà Nội. Là sinh viên năm thứ 4, nhưng 3 năm liên tục Hà đều ăn Tết ở đơn vị, chỉ đơn giản vì Hà muốn ưu tiên những bạn ở xa được về quê đón Tết.

Thấu hiểu tâm lý của các chiến sĩ vì nhiệm vụ, không về quê đón tết, Trung úy Vũ Đình Duy, cán bộ quản lý đại đội vệ binh tâm sự: “Các chiến sĩ tuy tuổi đời còn trẻ, có đồng chí hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng họ luôn phấn đấu làm tròn nhiệm vụ. Điều đó khiến chúng tôi rất cảm động”.

Được biết, để giúp các chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà, làm nhiệm vụ mà vẫn được đón cái tết ấm cúng, các đơn vị quản lý học viên đã tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí như: nấu bánh chưng, múa lân, giao lưu văn nghệ… Có cán bộ đại đội còn tự tay gửi quà, gọi điện thăm hỏi các trường hợp gia đình chiến sĩ khó khăn. Nhờ thế, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ trong những ngày thiêng liêng, hậu phương của họ cũng vững lòng về những người con vì nhiệm vụ chung, không thể về quê vui Tết…

Bài, ảnh: PHẠM KIÊN