Ở tuổi 89, cụ Nguyễn Thế Dụ ở thôn La Kê, xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây, tóc râu bạc trắng, nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Cách đây 60 năm, cụ là tiểu đội trưởng Trung đội cảm tử, Tiểu đoàn 212 thuộc Liên khu II của Mặt trận Hà Nội. Khi tôi hỏi về những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, cụ sôi nổi kể chuyện tham gia chiến đấu của mình: “Vào bộ đội, tôi được cử đi học lớp quân chính Bắc Sơn khóa 5, ở trường bay Bạch Mai, Hà Nội. Thời gian học tập không dài, nội dung chính cốt để trang bị cho các học viên có kiến thức quân sự chỉ huy một tiểu đội. Trước ngày Hà Nội nổ súng mở đầu cho Toàn quốc kháng chiến, ngày 19-12-1946, tôi được chỉ định làm tiểu đội trưởng một trong ba tiểu đội đặc biệt của “Trung đội cảm tử.

Trung đội cảm tử đầu tiên của Tiểu đoàn 212, là một trong 5 tiểu đoàn của mặt trận Hà Nội lúc bấy giờ. Ngay sau khi thành lập, chúng tôi được điều đến Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam ở Ngã Tư Vọng. Nhiệm vụ được giao rất rõ ràng: Bảo vệ tiểu đoàn bộ và làm nhiệm vụ dự bị để khi cần sẽ tung vào những trận chiến đấu gay go. Khi tiếng súng nổ rền trên địa bàn Hà Nội, thì chúng tôi được điều vào trận đánh ở khu Đồn Thủy-một trong những nơi địch đóng quân với số lượng lớn. Sáng 21-12-1946, trong khi đưa tiểu đội đến bố trí ở phố Lò Đúc, tôi bị một loạt đạn bắn trúng, khuỵu xuống. Xung quanh tôi lúc đó, đạn địch đang chiu chíu cày xuống mặt đường và hè phố… Tôi cắn răng cố nhịn đau, nhưng vẫn không lê thoát khỏi lưới đạn đang giăng quanh mình. Bỗng một đội viên tên là Chung trong tiểu đội lao tới, xốc tôi lên vai chạy vụt vào nhà. Khi chúng tôi đẩy được cửa căn nhà để có được nơi trú ẩn chắc chắn thì Chung đã ngã xuống, máu chảy từ lưng, ngực Chung thấm vào lưng tôi ướt đẫm. Trông thấy hai chúng tôi bị trúng đạn, cả trung đội xả súng về phía địch. Bị đánh bất ngờ, địch choáng váng tháo chạy về phía bờ sông Hồng… Ngay sau đấy, chúng tôi được anh em trong trung đội đưa về Trạm quân y Kim Lũ…

Sáu mươi năm đã trôi qua, tôi không còn nhớ hết mọi chi tiết những sự kiện xảy ra, nhưng dòng máu của đồng chí, đồng đội cảm tử, quyết tử đã đổ xuống trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến thì vẫn như còn đỏ tươi trên lưng tôi, trên các chiến hào của mặt trận phía Nam Hà Nội năm xưa…”.

PHẠM NHƯ HÙNG (Ghi theo lời kể của CCB Ngô Thế Dụ)