Tuần tra trên đảo.

Tàu HQ 629 kéo hồi còi dài rồi rùng mình thả neo. Nắng xuân ấm áp, chim én bay về rợp trời Cồn Cỏ. Loài chim đảo như muốn quấn quýt, làm bạn tâm giao với người.

Dẫu không vời vợi cách xa như Trường Sa, nhưng cũng biển trời cách mặt, bộ đội Cồn Cỏ cũng phải nếm trải nhiều thử thách, gian nan. Cách đất liền vài chục hải lý, nhưng nước ngọt vẫn là thứ khan hiếm nhất ở Cồn Cỏ. Mùa hạ giếng khoan khô cạn, bộ đội đánh răng, rửa mặt dè xẻn từng ca nhỏ. Mùa đông, rét run người, tím tái cả thịt da. Nhiều khi biển động, tàu tiếp tế không ra được, cả tháng trời bộ đội thiếu rau xanh và thực phẩm tươi sống. Hiện nay trên đảo vẫn chưa có điện lưới quốc gia, điện máy nổ chỉ đủ phục vụ cho Ra-đa trực canh, thỉnh thoảng mới có điện thắp sáng vào dịp lễ, tết. Ở đây, lính đảo còn “đói” cả thông tin, vì mỗi ngày bộ đội chỉ được xem ti vi vào giờ thời sự buổi tối, báo chí thì một tuần mới có một lần do tàu chở từ đất liền ra, nếu gặp bão gió thì phải mất cả tháng.

Trong điều kiện độc lập tác chiến, xa sự quản lý của cấp trên, lại chịu sự khắc nghiệt của thời tiết, nhưng cán bộ chiến sĩ trên đảo đều yên tâm, xác định tốt nhiệm vụ. Đầu tàu phải kể tới Trạm trưởng, Đại úy Nguyễn Duy Dũng. Vợ con Dũng ở thành phố Đà Nẵng, nhưng đã 5 năm liền anh chưa ăn tết cùng gia đình. Ba năm trước Dũng “cắm chốt” tại đảo Lý Sơn, hai năm nay lại “trực chiến” trên đảo Cồn Cỏ. Qua câu chuyện anh kể, chúng tôi hiểu được phần nào về nhiệm vụ của lính đảo xa. Mặc dầu phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng không vì thế mà sao nhãng mọi chế độ nề nếp hoặc xem nhẹ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Bên cạnh huấn luyện theo nội dung, chương trình quy định của cấp trên, đơn vị còn chú trọng huấn luyện chuyên sâu một số nội dung như: Phương pháp trắc thủ Ra-đa phát hiện mục tiêu trong điều kiện sương mù, giông bão, biển động; phương án chiến đấu bảo vệ đảo trong tình huống địch đổ bộ đường biển, tập kích đường không; biện pháp xử lý khi phát hiện tàu lạ trên biển, người lạ trên bờ; các phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn… Cứ đều đặn, mỗi năm đơn vị duy trì đủ hai mùa huấn luyện. Mật độ huấn luyện dày đặc, nhiệm vụ trực canh căng thẳng, đời sống sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhưng tất cả đều gắn bó với đơn vị. Họ luôn quan niệm, “đảo là nhà, biển cả là quê hương, màn hiện sóng là chiến trường”. Nhờ vậy, nhiều năm liền Trạm Ra-đa N40 đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung úy, Chính trị viên Trần Thọ Tân sau khi dẫn chúng tôi tham quan khuôn viên đơn vị và hệ thống mô hình huấn luyện chuyên dùng, anh giãi bày: “Để hoàn thành được nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, vất vả, việc đầu tiên của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chúng tôi là nắm chắc tình hình tư tưởng, triển khai tốt công tác giáo dục chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm. Vì vậy, nhiều năm qua Trạm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vùng biển, vùng trời được phân công. Các bộ phận chủ động bám máy, bám vị trí trực chiến, kịp thời xử lý các tình huống. Năm 2008, Trạm phối hợp với đồn Biên phòng 214 Quảng Trị quan sát, phát hiện hàng trăm lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm lãnh hải, khai thác trái phép hải sản; kịp thời hướng dẫn hàng trăm tàu thuyền ngư dân về khu neo đậu tránh trú bão. Những ngày gần đây, Ban chỉ huy đơn vị đã hoàn chỉnh phương án SSCĐ bảo vệ đảo trong dịp vui xuân, đón tết…”.

Dẫu rằng ở Cồn Cỏ còn lắm gian nan, thử thách, nhưng người chiến sĩ giữ đảo vẫn sáng ngời niềm tin cuộc sống. Hạ sĩ Lê Chí Thanh, trắc thủ Ra-đa (có bố là Trung tá Lê Hòa Thọ, nguyên Trạm trưởng Trạm Ra-đa N40 suốt 8 năm mới chuyển công tác tại cơ quan Vùng C Hải quân) nối nghiệp bố, tình nguyện ra đảo. Thanh tâm sự: “Gắn bó với đồng đội, em càng yêu mến đảo hơn-nơi này bố em cũng đã từng công tác. Ở đây, mọi người sống đoàn kết, gắn bó như anh em một nhà, luôn động viên nhau trong công tác”.

Chúng tôi chia tay đảo nhỏ trong một sớm mùa xuân nắng ấm, chim én vẫn bay về rợp trời Cồn Cỏ. Trong bồng bềnh của sóng biển; trong rạo rực của đất trời, lòng tôi trào dâng nỗi niềm day dứt khó tả… Đất nước đã yên bình, mỗi năm xuân về, tết đến, biết bao gia đình đoàn tụ bên nồi bánh chưng xanh. Vậy mà đồng đội tôi vẫn ngoài đảo xa. Sự bình yên của biển-đảo, sự vĩnh hằng của mùa xuân luôn cần có những người lính chắc tay súng, vững niềm tin nơi đầu sóng, ngọn gió…

Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG