QĐND - Tháng 5-1967, trên mặt trận Quảng Trị liên tục xảy ra các cuộc chiến đấu ác liệt giữa bộ đội ta với quân Mỹ. Tại đây, quân Mỹ tăng cường mở các đợt hành quân ứng cứu giải tỏa và càn quét ra những khu vực xung quanh.
Đại đội 1 (Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2, Sư đoàn 329) của ta được trên giao nhiệm vụ tổ chức phục kích đánh cơ giới Mỹ trên đường 74 từ Cam Lộ đi Cồn Tiên. Đại đội 1 gồm 25 cán bộ, chiến sĩ chọn địa điểm phục kích cách làng Kim Môn khoảng 300m. Đại đội được tăng cường một khẩu ĐKZ, còn lại chủ yếu là B40, B41, AK, lựu đạn và một máy bộ đàm để liên lạc với cấp trên. Hằng ngày từ 4 giờ sáng, bộ đội ăn cơm nắm, gạo rang, nước uống kiên trì phục kích, tối lại rút về căn cứ mà địch vẫn chưa xuất hiện. Sau 22 ngày kiên trì chờ đợi, trưa ngày thứ 23, cấp trên thông báo địch bắt đầu xuất hiện ở Cồn Tiên đang hành quân về Cam Lộ, số lượng 8 xe tăng. Khoảng 13 giờ, pháo địch bắn rải rác ở ven đường. Từ phía Cồn Tiên, tiếng động cơ xe tăng địch cũng rõ dần. 20 phút sau, bầu trời như bị vỡ ra bởi tiếng máy bay địch, 20 chiếc trực thăng bay theo đội hình hàng dọc bắn xăm vào hai ven đường. Bộ phận cảnh giới báo cáo phát hiện xe tăng địch không phải là 8 chiếc mà rất nhiều chiếc đang tiến về phía trận địa phục kích của Đại đội 1.
Số lượng xe tăng địch nhiều hơn so với dự kiến ban đầu. Nếu đánh cả đoàn xe, Đại đội 1 không đủ sức, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Thượng úy, Đại đội trưởng Quách Tiền Phong suy nghĩ, cần phải tập trung xung lực và hỏa lực của đại đội đánh vào 10 xe đi cuối mới chắc thắng, hiệu suất diệt xe tăng địch sẽ cao hơn. Đúng thời cơ, khẩu ĐKZ của đại đội phát hỏa, viên đạn đầu diệt ngay chiếc xe tăng M41 của địch, viên thứ hai làm đứt xích một chiếc khác. Cùng lúc các tổ phục kích đồng loạt dùng B40, B41 bắn xe tăng địch. Bị tiến công bất ngờ, lính Mỹ hoảng hốt chui ra khỏi xe, nhảy xuống vệ đường ẩn náu. Bộ đội ta dùng AK, thủ pháo, lựu đạn quét vào đội hình địch làm chúng rối loạn, nhiều tên bị trúng đạn. Tốp xe tăng đi đầu và máy bay trực thăng của quân Mỹ vội vàng quay trở lại, dàn hàng ngang tấn công vào trận địa của đại đội. Do lực lượng địch quá đông, hỏa lực quá mạnh, nên toàn bộ khẩu đội ĐKZ và một số cán bộ, chiến sĩ ta đã anh dũng hy sinh, nhưng Đại đội 1 vẫn tổ chức tiếp tục chiến đấu rất kiên cường, bắn cháy thêm hai xe tăng địch, tiêu diệt hàng chục tên lính Mỹ khác.
Đây là trận đánh có hiệu suất chiến đấu cao, ta đã bắn cháy 4 xe tăng, bắn hư hỏng một số chiếc khác, tiêu diệt nhiều lính Mỹ. Đại đội 1 đã nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, dám đánh, biết đánh trong điều kiện so sánh lực lượng giữa ta và địch hoàn toàn chênh lệch, rút ra những kinh nghiệm chiến đấu quý cho đơn vị.
Nguyễn Văn Lai