Hạ sĩ Hùng nằm khểnh trên giường nhìn Huy tập gấp chăn, màn rồi phán:
- Cậu gấp chăn hay đang nặn bánh chưng gói lá chuối đấy Huy?
- Báo cáo anh, em đã phải dùng thước để miết góc rồi mà chăn nó cứ "đàn hồi" anh ạ!
- Cậu đúng là “gà công nghiệp". Nhìn chăn của anh đây này! Gấp chăn phải "cạnh sắc như dao, mặt phẳng như gương", chứ lồng phồng kiểu "bánh đa nướng" của cậu thì...
- Thế anh dạy em lần nữa đi! Anh phải cầm tay chỉ việc, trực tiếp làm mẫu và hướng dẫn em từng tí thì em mới gấp đẹp được.
- Ô-văn-kê nhé! Nhưng sau đó cậu phải giặt quần áo cho tớ trong một tháng đấy!
 |
| Minh họa: MINH ĐỨC |
Huy vừa nói xong câu “Vâng ạ” thì Trung đội trưởng Hòa đã lên tiếng: “Đồng chí Hùng cứ dạy chiến sĩ Huy gấp chăn, màn cho đẹp đi, tôi sẽ giặt quần áo cho đồng chí Hùng”.
Cả Huy và Hùng đều “đứng hình” nhìn Trung đội trưởng Hòa. Rồi Hùng ấp a ấp úng:
- Báo cáo... báo cáo Trung đội trưởng, em đang... hướng dẫn, giúp đỡ lính mới gấp chăn, màn ạ!
- Giúp đỡ mà lại bắt đồng đội phải trả công bằng cách giặt quần áo cho mình suốt một tháng à? Là đàn anh đi trước thì phải dìu dắt, giúp đỡ, chia sẻ với sự bỡ ngỡ của các em trong những ngày đầu nhập ngũ, chứ đâu phải giúp đỡ kiểu ấy? Hùng không nhớ hồi mới về đơn vị, anh còn bỏ cả chơi thể thao để dạy em cách gấp chăn, xếp đồ trong ba lô à?
- Dạ... Lúc em bị ốm, anh còn mua thêm thuốc và túi cam cho em nữa.
- Đúng rồi! Tình đồng chí, đồng đội là vô cùng cao đẹp, như anh em ruột thịt, “hạt muối cắn đôi”. Hơn nữa, cán bộ đại đội và tôi đã nhiều lần nhắc nhở, còn đọc cả bài thơ "Làm anh khó đấy/ Phải đâu chuyện đùa...". Anh giúp em mà bắt phải trả công, đánh đổi như thế thì đàn em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì, có tâm phục khẩu phục không? Chưa kể, việc bắt chiến sĩ mới phải phục vụ mình trái với quy định của đơn vị là vi phạm kỷ luật...
Hùng cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng, ấp úng nói lời xin lỗi Trung đội trưởng Hòa và chiến sĩ Huy.