Thời gian đầu mới về đơn vị, Tuy là một chiến sĩ có ý thức, trách nhiệm với nhiệm vụ học tập, rèn luyện, sống gần gũi, chan hòa với đồng đội. Người có cảm tình nhất với Tuy là trung đội trưởng Huề. Anh thường xuyên động viên, tạo điều kiện giúp đỡ Tuy hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Vì thế, hầu như tuần nào Tuy cũng được biểu dương trước đại đội.

Một buổi tối chủ nhật, Tuy khéo léo mời trung đội trưởng Huề đến căng tin uống nước giải khát. Nghĩ là lời mời tình cảm thân thiết, anh không một chút chần chừ, do dự nên đi ngay. Ra căng tin, Tuy bảo chủ quán cho hai chai bia Hà Nội và mấy gói đậu phộng. Thời tiết đang oi nồng, cả hai người càng uống càng cảm thấy vui vẻ, phấn chấn. Tất nhiên, Tuy chẳng "hà tiện" gì khi mời được cấp trên của mình hết "trăm phần trăm" lại đến "bắc cạn". Cứ mỗi lần chạm cốc, Tuy lại "nhã nhặn" hết lời khen, nào là trung đội trưởng Huề "có năng lực, trình độ, năng nổ, nhiệt tình trong công tác, linh hoạt khi giải quyết các mối quan hệ, hiểu biết nhiều về thế thái nhân tình, luôn công minh, sáng suốt"... Được lời như cởi tấm lòng, Huề rất hài lòng với những nhận xét của Tuy. Khi biết trung đội trưởng đã bắt đầu ngà ngà, Tuy đã hỏi một số vấn đề thuộc "sở trường" trong tính cách của các anh chỉ huy đại đội mà theo ý Tuy là muốn biết để dễ bề "tiếp cận" và có cách "ứng xử phù hợp"! "Bia vào lời ra", Huề không ngại ngần "tiết lộ" về cấp trên của mình bằng những câu nhận định, đánh giá theo cảm tính rất chủ quan.

Khi hai người trở về thì đại đội đang tập hợp đội hình để điểm danh cuối tuần. Huề nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vào đầu giờ làm việc buổi sáng hôm sau, trung đội trưởng Huề được lệnh lên gặp chỉ huy đại đội. Anh đâu biết rằng, trong khi đang mải uống bia và trò chuyện với Tuy, đại đội trưởng Nghiêm vô tình đi qua đường (căng tin ngay sát lề đường) nghe rõ tiếng hai người rất rôm rả... Đại đội trưởng hỏi:

- Đồng chí nghĩ gì khi mang chuyện nội bộ đơn vị ra làm "chủ đề nói chuyện" bên cốc bia, chén rượu?

Trung đội trưởng Huề bất giác giật mình và đã biết chuyện gì xảy ra tối hôm trước. Huề cúi mặt, ngập ngừng. Biết mình có lỗi, anh mong đại đội trưởng bỏ qua. Anh Nghiêm nói nhẹ nhàng mà nghiêm nghị:

- Là cán bộ, đồng chí thường giáo dục chiến sĩ của mình là "Có ba cái bay đi không bao giờ trở lại, đó là mũi tên, thời gian và lời nói", nên mỗi người phải biết giữ gìn lời ăn, tiếng nói ở mọi lúc, mọi nơi. Chuyện đã xảy ra rồi, song đồng chí phải nghiêm khắc tự kiểm điểm rút kinh nghiệm; tiếp tục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, luôn sáng suốt, tỉnh táo để phân biệt rõ đúng, sai, thật, giả khi giao tiếp trò chuyện với mọi người, nhất là những người có dụng ý và động cơ chưa lành mạnh. Việc nói năng như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ trên-dưới, đoàn kết nội bộ và dễ gây sự hiểu lầm, nghi kỵ lẫn nhau.

Nghe đại đội trưởng Nghiêm nói như vậy, Huề mới vỡ lẽ mình còn quá đơn giản trong suy nghĩ. Trước lời lẽ "ngon ngọt" của cấp dưới, anh không làm chủ được bản thân nên vi phạm vào quy định phát ngôn không đúng lúc, đúng chỗ và đúng đối tượng. Trung đội trưởng Huề cảm thấy cốc bia giải khát tối qua có vị đắng, nhưng cái vị đắng ấy sẽ giúp một cán bộ trẻ như anh tỉnh táo hơn trong cuộc sống và công tác những ngày tiếp theo.

NGUYỄN VĂN HẢI