Kỳ 2: Diệt gian, đấu tranh tự sát
Chuyện học trong tù
QĐND Online - Bị đọa đày cả về tinh thần và thể xác, song khát vọng đấu tranh, mong ước được học tập vẫn cháy trong suy nghĩ của các tù nhân ở nhà tù Phú Quốc. Vào tù, ông Bỉnh được các anh em có trình độ cao hơn dạy chữ. Vậy nhưng trong tù lấy đâu ra giấy, bút? Nhiều “sáng kiến” phục vụ việc học chữ đã được các ông nghĩ ra. Giấy viết được các ông “sản xuất” từ những mảnh bao xi măng.
“Những bao xi măng lượm được khi đi lao động đều được chúng tôi cất kỹ, sau đó ngâm với nước vôi trong để tẩy màu cho trắng. Bút viết là những chiếc đũa được mài nhọn. Mực được trích ra từ những con cá bướm, do địch cấp trong mỗi bữa ăn”, ông Bỉnh tâm sự.
Khó khăn nhất với các ông không phải là chuyện giấy, bút, mà là làm sao bảo đảm được bí mật trước sự quản lý gắt gao của kẻ địch. Vậy là anh em tù nhân luôn phải “xé lẻ” để học, bởi chỉ cần nhìn thấy tù nhân tập trung từ 3 người trở nên, địch sẽ lôi ra đánh đập, phơi nắng. Và nếu địch kiểm tra phòng giam, phát hiện bút, vở, chắc chắn anh em sẽ không thoát khỏi đòn roi.
 |
Ông Nguyễn Văn Bóng hoài niệm về những ngày tháng bị giam cầm ở nhà tù Phú Quốc.
|
Ông Bóng thì kể lại rằng, ông và nhiều anh em tù đã lấy que làm bút, lấy cát làm vở, để bổ túc kiến thức cho nhau. Trong tù, anh em cũng không biết được thông tin ở bên ngoài, nên nếu có tù nhân mới, các thông tin bên ngoài đều được truyền tai nhau. Và khi tù nhân nào được phân công đi đổ rác, lấy củi ở bên ngoài đều cố gắng tìm kiếm các tờ báo cũ của địch, mang về phòng giam chắt lọc thông tin, phổ biến cho nhau.
Ông Bóng nhớ lại, khi Bác Hồ mất, anh em trong trại tù không có thông tin. Khi địch nói, anh em cũng bán tín, bán nghi. Chỉ tới khi có tù nhân mới vào, thông tin đó mới được xác nhận. Anh em đều khóc như mưa như gió và cùng nhau tổ chức để tang Bác bằng cách đeo khăn mặt trắng.
Diệt gian, tự cắt cổ, mổ bụng
Ông bóng cho biết, trong thời gian bị giam ở nhà tù Phú Quốc, ông đã hai lần được chứng kiến những kẻ phản bội đồng đội, bị anh em tù trừng trị.
Khi ông ở trại D9, có một tên bị địch chiêu hồi (hắn từng lái một xe ôtô hàng của quân giải phóng quy hàng địch), được cài vào trại để theo dõi anh em. Nhất cử nhất động của anh em đều bị hắn bí mật chuyển cho cai ngục. Tuy nhiên, hành động của hắn không qua được tai mắt của đoàn thể. Anh em trong trại đã cử người tới khuyên ngăn, cảnh cáo, nhưng tên này ngoan cố không nghe. Không lâu sau đó, vào một buổi sáng, hắn được phát hiện trong tình trạng đã chết co quắp, trên đầu bị đóng 2 cái đinh.
Lần khác, một tên việt gian tên Sơn (quê ở Hà Nam), cũng được địch cài vào trong trại. Tên này đã bị bắt quả tang khi đang cố gắng chuyển thông tin cho địch và bị anh em tù đập chết. Khi phát hiện ra tay sai bị tiêu diệt, bọn cai ngục tăng cường khủng bố anh em. Bọn chúng đã bắt một số anh em đi "biệt giam, khám tối" để điều tra nguyên nhân. "Anh em bị chúng bắt đi đều không quay lại, có lẽ đều bị địch thủ tiêu!”, ông Bóng nói trong nước mắt.
43 năm đã trôi qua, song những vết sẹo trên cổ, bắp tay và bụng ông Bóng vẫn chưa bị mờ vết với thời gian. Đó là những vết sẹo trong lần ông đấu tranh tự sát với địch.
Ngày tháng cắt cổ, mổ bụng, cắt tay, ông Bóng không còn nhớ rõ, chỉ biết đó là một ngày cuối năm 1969. Những ngày đó, địch khủng bố tinh thần anh em tù hết sức gắt gao. Một buổi sáng sớm, ông Bóng nghe thấy các anh Tình và Tạo (những người được phân công đại diện cho anh em tù) nói với nhau rằng, sáng nay, khi tập trung điểm danh địch sẽ tiếp tục khủng bố anh em gắt gao hơn nữa. Cần phải kêu gọi anh em đấu tranh tự sát để buộc địch phải xuống thang. Nghe thấy thế, ông Bóng lặng lẽ tìm đến chiếc giường của tù nhân Minh (quê Thanh Hóa), bởi ông biết ông Minh có con dao cạo. Thân dao là mảnh cà-mèn được gập lại, lưỡi dao cạo được đút vào khe, dùng để cạo mỗi khi cắt tóc. Khi tiếng kẻng điểm danh vang lên, ông Bóng liền đưa dao cạo rạch một vết dài trên bụng. Đau đớn, nhưng do cắt bằng dao cạo nên vết cắt không sâu. “Như thế này địch nó vẫn chưa sợ”, nghĩ vậy, ông tiếp tục đưa dao nên cắt bắp tay. Máu lại tiếp tục phun ra! Quyết tâm đấu tranh dâng lên cao độ, ông đưa dạo cạo lên yết hầu và cứa mạnh. Máu từ cổ ông phun ra xối xả. Anh em tù nhân liền bê ông ra nơi tập trung điểm danh, đồng loạt hô đả đảo tội ác của địch. Chúng buộc phải đưa ông đến nhà thương trên đảo cấp cứu, chữa trị vết thương. Một số điều kiện của anh em tù đưa ra trong cuộc đấu tranh tự sát với địch như đòi nước uống, áo mặc, ăn cơm đúng giờ…đã được địch đáp ứng.
 |
Vết sẹo vẫn hằn in trên cổ ông Bỉnh, sau lần đấu tranh tự sát ở nhà tù Phú Quốc.
|
Ngày về
Đầu năm 1972, anh em tù Phú Quốc hết sức ngạc nhiên khi thấy địch treo cờ khắp đảo; cư xử với anh em cũng bớt hung ác hơn. Phòng ngừa có khả năng địch sẽ tiếp tục khủng bố, tổ chức đã lệnh cho anh em sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
Vào một buổi sáng, ông Bóng và nhiều anh em khác được cai ngục gọi ra sân và phát cho mỗi người một số đồ dùng cá nhân và đưa đi. Ngay lúc đó ông đã tự hỏi, không biết chúng định đưa mình đi đâu và tất cả đều lên tinh thần, quyết chết chứ không để mất khí tiết người chiến sĩ cách mạng. Khi tới sân bay Phú Quốc, gặp các quan sát viên quốc tế người Ba Lan và đọc được dòng chữ: "Lập lại hòa bình ở Việt Nam. Các anh được trao trả", các ông vỡ òa sung sướng vì biết mình sẽ sống và đang trên hành trình về với cách mạng.
Ông Bỉnh cũng bồi hồi nhớ lại: Từ sân bay Phú Quốc, chúng tôi lên máy bay về đất liền. Tiếp đó, các tù nhân được chở ô tô đến bờ Nam sông Thạch Hãn. Từ đó, các ông được đưa sang bờ Bắc.
“Khi thuyền đến sang đến bờ Nam, chúng tôi lội ào xuống và tiến nhanh về phía bờ sông. Trên đó, nhiều cánh tay đang với ra đón những người con kiên trung trở về với cách mạng. Nhiều người không giấu được lệ mừng vui đang lăn dài trên má”, giọng ông Bỉnh như nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, khi nhớ đến niềm hạnh phúc của ngày về…
Bài, ảnh: Hoàng Hà-Tuấn Sơn
Chuyện diệt gian, tự cắt cổ, mổ bụng để đấu tranh của cựu tù Phú Quốc (kỳ 1)