QĐND - Ngày 13-12-1972, do thái độ lật lọng và theo sự xếp đặt trước của chính phủ Mỹ, Hội nghị Pa-ri bế tắc. Với niềm hy vọng cuối cùng, ngày 17-12-1972, R.Ních-xơn chính thức ra lệnh mở chiến dịch tiến công bằng không quân, mang tên Linebacker II, mục đích dùng sức mạnh của máy bay ném bom chiến lược B-52, đánh phá thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và một số trung tâm công nghiệp của miền Bắc, để ép ta chấp nhận những điều kiện của Mỹ trên bàn đàm phán. Phương thức tác chiến cơ bản của không quân địch là lấy máy bay B-52 làm lực lượng chủ yếu, với sự hộ tống của không quân chiến thuật và không quân của hải quân, máy bay B-52 tập trung đánh vào ban đêm, không quân chiến thuật làm nhiệm vụ gây nhiễu, chế áp các lực lượng phòng không và không quân của ta, đồng thời, đánh xen kẽ giữa các đợt của B-52, với cường độ đánh phá 24/24 giờ trong ngày, thực hiện mỗi chiếc B-52 là một trung tâm tác chiến điện tử và đi theo nó thường có từ 15 đến 19 máy bay gây nhiễu khác nhau.

Về phía ta, chấp hành Nghị quyết của Bộ Chính trị, Bộ Tổng tư lệnh chỉ thị cho các lực lượng vũ trang tăng cường công tác chuẩn bị mọi mặt. Đối với Quân chủng Phòng không - Không quân kiên quyết tập trung lực lượng bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng, không để bị bất ngờ, mục tiêu chủ yếu là máy bay B-52 và quyết bắn rơi B-52 tại chỗ. Đêm 18 rạng sáng 19-12-1972 địch huy động 90 lần chiếc B-52 và 135 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh 3 đợt (lúc 19 giờ 40 phút; 23 giờ 30 phút; 4 giờ 50 phút) tập trung đánh phá vào các sân bay quanh Hà Nội (Kép, Nội Bài, Gia Lâm, Hòa Lạc, Yên Bái) và các khu vực: Đông Anh, Yên Viên, Đức Giang, cơ sở phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam ở Mễ Trì. Cùng thời gian này, Mỹ huy động 28 lần chiếc máy bay của hải quân đánh phá thành phố cảng Hải Phòng.

Kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 261 chuẩn bị cho trận đánh mới. Ảnh tư liệu

Đúng 18 giờ ngày 18-12-1972, Trạm ra-đa tiền tiêu ở Quảng Bình phát hiện có nhiễu B-52 ở hướng tây, tiếp đó 19 giờ 10 phút, ra-đa của ta bố trí tại Nghệ An phát hiện các tốp B-52 địch đang bay dọc theo sông Mê Công lên phía bắc, đơn vị theo dõi đường bay khẳng định B-52 vào đánh phá Hà Nội. Trước khi B-52 vào khu vực Hà Nội, các tốp F-4 vào khống chế không phận, gây nhiễu tạo thành một hành lang nhiễu từ Việt Trì đến Tam Đảo, các tốp F-111 vào đánh phá hầu hết các sân bay trên miền Bắc. 19 giờ 25 phút, ta cho một máy bay Mig-21 cất cánh từ sân bay Nội Bài lên chặn đánh B-52 ở hướng Hòa Bình. Đúng 19 giờ 40 phút, các tốp B-52 vào đến khu vực Hà Nội, cùng đi có nhiều tốp F-105 tạo giả B-52. Tiểu đoàn 78 phóng đạn vào tốp B-52 nhưng nhiễu quá nặng đánh không hiệu quả, tiểu đoàn cho phát sóng phát hiện được B-52 nhưng chuyển chế độ điều khiển không kịp nữa. Trong khi đó Tiểu đoàn 57 phóng vào tốp "B-52 giả", Trung đoàn 261 đánh liên tiếp nhiều trận vẫn không có hiệu quả, bị địch phóng Shrike vào trận địa, nhưng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Tiểu đoàn 59 phân biệt rõ dải nhiễu B-52 và bắn rơi 1 máy bay B-52 tại chỗ trên cánh đồng Phù Lỗ (huyện Đông Anh) cách trận địa 3km. Đợt đánh thứ hai của B-52, các tiểu đoàn đều đánh đúng đối tượng B-52, chuyển đổi linh hoạt phương pháp điều khiển vẫn chưa có hiệu quả. Sang đợt ba, địch tăng cường sử dụng tốp B-52 giả, nhiều đơn vị bắn nhầm bị địch phản ứng. Tiểu đoàn 77 ở trận địa chốt, chủ động phát sóng đã phát hiện được B-52 ở cự ly thích hợp, thực hiện đánh tự động cả ba màn, bắn rơi tại chỗ 1 máy bay B-52 ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây.

Do chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, với tinh thần cảnh giác và quyết tâm bắn rơi máy bay B-52 ngay từ trận đầu, hệ thống trinh sát trên không bao gồm các hệ thống ra-đa, các đài quan sát từ giới tuyến, ven biển và biên giới đã phát hiện sớm, thông báo kịp thời, chính xác về sở chỉ huy các cấp các tốp máy bay địch, đặc biệt là máy bay B-52. Dưới sự chỉ huy tập trung, thống nhất từ Bộ Tổng tham mưu, trực tiếp là Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, các đơn vị phòng không-không quân, các đơn vị trực chiến của tự vệ đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm. Kết quả trận mở đầu đêm 18 rạng sáng 19-12-1972, ta bắn rơi 3 chiếc B-52 trong đó 2 chiếc rơi tại chỗ, bắt sống giặc lái và bắn rơi 4 máy bay chiến thuật. Đó là kết quả tổng hợp của sự chủ động sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng phòng không - không quân tham gia chiến dịch, sự hiệp đồng chặt chẽ của nhiều thành phần, từ hệ thống ra-đa phát hiện B-52 đến cách đánh của bộ đội tên lửa; sử dụng vô tuyến điện tử chống lại thủ đoạn gây nhiễu tích cực, thủ đoạn nghi binh, làm mục tiêu B-52 giả của địch, làm cho bọn giặc lái B-52 từ chỗ chủ quan coi thường hệ thống phòng không của ta, bắt đầu hoang mang, nghi ngờ rồi đến chỗ lo sợ, khiếp đảm. Đây là thắng lợi có ý nghĩa quan trọng về chính trị, quân sự và nghệ thuật chiến dịch, có tác dụng cổ vũ, động viên các lực lượng tích cực, chủ động chiến đấu giành thắng lợi trong các ngày tiếp theo và cả chiến dịch phòng không 12 ngày đêm tháng 12-1972.

Đại tá ĐÀO VĂN ĐỆ