QĐND - Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh) tổ chức buổi sinh hoạt đối thoại giữa chỉ huy với 100 chiến sĩ nhập ngũ đợt 1-2014. Mở đầu buổi sinh hoạt, Thiếu tá Vũ Văn Hương, Chính trị viên tiểu đoàn hát tặng các chiến sĩ bài “Vì nhân dân quên mình”. Bài hát kết thúc, những tràng pháo tay của chiến sĩ vang lên không ngớt. Phía dưới có tiếng chiến sĩ thì thầm: “Chính trị viên “già” rồi mà hát hay ghê”. Một số chiến sĩ Đại đội 1 còn mạnh dạn đề nghị chính trị viên… hát lại. Sau phần “biểu diễn” khá thành công, Thiếu tá Vũ Văn Hương hỏi rất thân mật:

- Các đồng chí đã quen với môi trường sinh hoạt tại đơn vị chưa? Có điều gì băn khoăn, vướng mắc, các đồng chí cứ mạnh dạn trao đổi nhé! 

Thiếu tá Vũ Văn Hương uốn nắn động tác điều lệnh cho các chiến sĩ mới.

Lặng đi vài phút, chiến sĩ Đinh Văn Long ở Trung đội 1, Đại đội 4, xung phong phát biểu:

- Báo cáo đồng chí chính trị viên, ở đơn vị tôi thấy điều kiện sinh hoạt, ăn nghỉ đều rất tốt. Nhưng tôi vẫn còn bỡ ngỡ với việc gấp chăn màn. Có lúc tôi rất nhớ nhà...

Hiểu tâm trạng của Long cũng như nhiều chiến sĩ khác, nên Thiếu tá Vũ Văn Hương nói chuyện vừa dí dỏm, vừa hài hước. Khi không khí đã vui nhộn trở lại, anh nhỏ nhẹ kể cho chiến sĩ nghe câu chuyện của chính mình cách đây 20 năm. Ngày đó, anh cũng là một chiến sĩ mới, vừa tròn 19 tuổi:

- Tháng 9-1994, vừa học hết THPT tôi tình nguyện nhập ngũ vào Lữ đoàn 490 (Binh chủng Pháo binh). Ngày ấy, điều kiện sinh hoạt của Lữ đoàn 490 còn rất nhiều khó khăn. Bộ đội phải lấy nước từ một khe núi về phục vụ sinh hoạt, ở nhà cấp 4, cơm có bữa ăn còn chưa no. Thời gian đầu tôi cảm thấy rất gò bó khi thực hiện các chế độ trong ngày. Có lúc tôi cũng nhớ nhà, nhớ những người thân...

Dừng một lát, anh giơ cho chiến sĩ xem cuốn sổ nhật ký của mình đã úa màu thời gian và đọc những dòng trong trang nhật ký: “Mình về đơn vị đã tròn 10 ngày. Những ngày đầu chưa quen với nếp sinh hoạt của đơn vị nên cảm thấy gò bó. Việc gấp chăn màn nhanh, đẹp cũng là một thử thách không nhỏ. Mình mới được đồng chí phó đại đội trưởng về chính trị gặp gỡ, động viên, còn tiểu đội trưởng thì hằng ngày hướng dẫn mình cách gấp chăn màn. Vì thế, mình thấy rất an tâm và tự tin hơn hẳn. Bây giờ mình đã quen với giờ giấc sinh hoạt nên thấy thoải mái. Ban ngày, ngoài thời gian huấn luyện, mình còn được chơi thể thao; tối đến tham gia sinh hoạt văn nghệ. Có hôm cả tiểu đội đọc chung một lá thư của gia đình, của bạn gái. Nhớ nhất lời tâm sự của đại đội trưởng lúc chúng mình vừa về đơn vị: Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Quân đội là môi trường tốt để học tập, rèn luyện, trưởng thành. Bây giờ, mình đã bỏ được tác phong chậm chạp, luộm thuộm như khi còn ở nhà. Ngày mai viết thư về gia đình, mình sẽ kể với bố mẹ về sự tiến bộ này. Chắc bố mẹ sẽ rất vui, vì lúc ở nhà sáng nào bố mẹ cũng phải gọi mình dậy, nhắc nhở chuyện phòng ngủ để bề bộn…”. 

Thiếu tá Vũ Văn Hương đọc xong đoạn nhật ký thì những chàng pháo tay lại vang lên. Anh lại say sưa kể cho các chiến sĩ về quá trình rèn luyện, phấn đấu trở thành sĩ quan của mình. Nghe xong câu chuyện của anh, chiến sĩ Trần Đình Hùng phấn khởi:

- Em rất ấn tượng với câu chuyện của chính trị viên. Đây là bài học để chúng em vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau buổi sinh hoạt, trò chuyện với chúng tôi, anh Hương chia sẻ:

- Nhiều năm trực tiếp quản lý, huấn luyện bộ đội nên tôi hiểu diễn biến tư tưởng của chiến sĩ những ngày đầu về đơn vị. Vì vậy chỉ huy các cấp cần có nhiều biện pháp trong quản lý, nắm tư tưởng bộ đội; nhất là sự gần gũi, giúp đỡ, sẻ chia với khó khăn, bỡ ngỡ của chiến sĩ mới.

Bài và ảnh: NGUYÊN THẮNG