Đến phòng Tiểu đội 3, Trung đội trưởng Lâm thấy cửa khép hờ, bên trong có tiếng thầm thì:
- Tớ mang từ nhà lên cái này để tối nay anh em mình giao lưu. Tuần sau mỗi đứa một nơi rồi...
- Ái chà, có rượu quê, cá mực nướng và lạc rang thơm phức. Nhưng ở trong này dùng sao được?
- Thì anh em mình ra vườn cây sau sân bóng đá và về trước giờ điểm danh. Không ai biết đâu Tiểu đội trưởng ạ.
Vài tiếng “ừ” nhỏ. Kế hoạch xem như đã xong.
 |
| Minh họa: QUANG CƯỜNG |
Đúng lúc ấy, Trung đội trưởng Lâm gõ cửa bước vào.
- Các đồng chí bàn kế hoạch gì mà nghe có vẻ chặt chẽ thế?
Mấy chiến sĩ của Tiểu đội 3 giật mình, khựng lại. Chiếc túi trên giường của chiến sĩ Quang vừa về nhà lên chưa kịp đậy lại, lộ rõ những đồ nhậu bên trong.
Trung đội trưởng Lâm nhìn các chiến sĩ một lượt rồi nói:
- Tôi vừa nghe được rồi. Kế hoạch có thời gian, địa điểm, có cả phương án “không ai biết”... Vậy đồng chí Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3 có biết còn thiếu bước gì không?
Khuôn mặt các chiến sĩ đỏ bừng. Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3 ấp a ấp úng không trả lời được. Trung đội trưởng Lâm nói tiếp:
- Kế hoạch của các đồng chí khá đầy đủ, nhưng còn thiếu một bước rất quan trọng là xem việc đó có đúng quy định không, có nên làm hay không. Các đồng chí vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, suốt hơn 3 tháng không ai vi phạm kỷ luật, chấp hành tốt nền nếp, chế độ quy định. Thế mà lúc chuẩn bị chia tay nhau để về đơn vị mới thì lại rủ nhau trốn đi uống rượu, vi phạm kỷ luật. Như thế có phải là tư tưởng "chợ chiều cuối khóa" và thiếu tôn trọng cán bộ đơn vị chúng tôi hay không? Các đồng chí định để lại ấn tượng đẹp hay xấu sau 3 tháng quân ngũ được cán bộ chúng tôi dìu dắt, giúp đỡ tận tình?
Tất cả chiến sĩ trong phòng Tiểu đội 3 lúc đó đều cúi đầu ngượng ngùng, rồi ấp úng nói lời xin lỗi Trung đội trưởng Lâm.