- Đồng chí cho tôi biết, vì sao 3 tháng liên tiếp chiến sĩ Dũng được đề nghị biểu dương, còn chiến sĩ Phúc tháng này có nhiều tiến bộ, kết quả huấn luyện và rèn luyện tốt nhất trung đội thì lại không được?

- Báo cáo anh, chiến sĩ Dũng dù không nổi bật nhưng vẫn giữ phong độ tốt. Còn chiến sĩ Phúc thì tiến bộ rõ nét, được anh em trong trung đội đề nghị biểu dương, nhưng tôi thấy... chưa yên tâm nên không đề nghị.

- Đồng chí chưa yên tâm về điều gì?

- Dạ... vì... trước đây Phúc nhiều lúc chấp hành chưa nghiêm, thường xuyên bị nhắc nhở... Tôi sợ biểu dương sớm sẽ khiến đồng chí ấy... chủ quan, có khi lại vi phạm...

Minh họa: LÊ ANH

- Chiến sĩ Phúc đã tiến bộ rõ từ hai tháng rồi mà tháng trước đồng chí cũng không đề nghị biểu dương, tháng này cũng không. Tôi thấy một số anh em xì xào nên đã tìm hiểu kỹ, xem nhận xét thi đua hằng ngày thì thấy Phúc tiến bộ từng tuần, kết quả huấn luyện dẫn đầu trung đội, đồng thời chấp hành tốt các chế độ, tích cực giúp đỡ đồng đội. Vậy đồng chí còn chờ Phúc phải thế nào nữa thì mới được ghi nhận? Tôi hỏi thật, đồng chí có biết chiến sĩ Phúc quê ở đâu không?

Trung đội trưởng Bình thoáng khựng lại:

- Báo cáo, Phúc quê ở... Tôi chỉ nhớ là miền Trung.

- Còn chiến sĩ Dũng chắc cùng quê với đồng chí nhỉ?

- Dạ... đúng ra là... gần xã nhau thôi.

Trung đội trưởng Bình đỏ mặt. Căn phòng im lặng cả chục giây, đến khi Chính trị viên Lâm thở dài thì Trung đội trưởng Bình thanh minh:

- Báo cáo anh, tôi... không cố tình thiên vị, chỉ là... tôi tin tưởng Dũng hơn Phúc...

- Nhưng cùng một tập thể, cùng một tiêu chí, nếu người gần gũi với chỉ huy thì được khen vì “vẫn giữ phong độ”, còn người kia tiến bộ vượt bậc vẫn bị thành kiến dù khuyết điểm đã khắc phục, thì chiến sĩ sẽ nghĩ gì?

- Vâng anh. Tôi sẽ xem lại.

- Khi có ý kiến thắc mắc đương nhiên phải xem xét lại. Nhưng quan trọng hơn là đồng chí phải tìm hiểu tâm tư của Phúc. Đừng để một người đang cố gắng phấn đấu mà nản chí vì cấp trên không thấy sự cố gắng ấy, thậm chí còn thành kiến, rồi thiên vị người thân thiết, phải không nào?

Trung đội trưởng Bình “vâng, dạ” rồi về phòng ngủ, định sáng hôm sau sẽ gặp chiến sĩ Phúc nói chuyện, tìm hiểu kỹ trước khi bình xét lại.

Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Đêm hôm ấy, sau khoảng nửa giờ đứng gác, Phúc đang định trèo qua tường thì bị chiến sĩ gác của Trung đội 1 phát hiện...

Chính trị viên Lâm và Trung đội trưởng Bình gặng hỏi mãi vì sao lại định trốn ra ngoài doanh trại, Phúc không trả lời, cứ mím chặt môi. Đến lúc Chính trị viên Lâm bảo Trung đội trưởng Bình về để mình anh hỏi chuyện thì Phúc bật khóc, nói trong tiếng nấc:  

- Báo cáo thủ trưởng! Em rất buồn... vì thấy rằng dù mình có cố gắng đến mấy... thì cũng không được ghi nhận. Trong khi đó... có đồng chí chưa thực sự tiêu biểu... thì lại liên tục được khen... nên em nảy sinh ý định trốn đơn vị... Em xin lỗi thủ trưởng vì suy nghĩ nông nổi... 

Đứng ngoài hiên trộm nghe những lời nức nở của chiến sĩ Phúc, Trung đội trưởng Bình chết lặng. Lúc này, anh mới thấm thía lời của Chính trị viên Lâm: Sự thành kiến hay thiên vị của người chỉ huy không chỉ làm mất công bằng trong một lần bình xét, mà nguy hiểm hơn là nó làm mất niềm tin, thậm chí còn dẫn đến cấp dưới vi phạm kỷ luật...