Ta chọn một khu vực hoặc những hẻm núi không có người, không có đường sá, tạo âm thanh như tiếng động cơ ô tô để những sensor chỉ điểm máy bay địch đến đánh phá. Kỹ thuật viên lấy những chiếc cát-xét cũ ghi âm tiếng xe chạy, tiếng máy nổ...
Từ năm 1968, Mỹ bắt đầu rải những thiết bị trinh sát, thám báo xuống tuyến đường vận tải phía tây Bình Trị Thiên và Nam Lào. Ban đầu các đoàn vận tải của ta không biết vì lý do gì mà cứ xe nổ máy, chiến sĩ gọi nhau lên đường là có ngay máy bay tới bắn phá. Ẩn nấp xong, xe lên đường là máy bay lại tới.
Ban đầu ban chỉ huy nghi rằng có thám báo, cho ngừng hành quân và lùng sục khắp vùng vẫn không tìm ra kẻ giấu mặt. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, ta tìm thấy nhiều vật lạ. Thế là đã rõ, các kỹ thuật viên của ta phát hiện ngay ra những “tên” thám báo điện tử (sensor).
Tương kế tựu kế, bộ đội ta tìm cách để đánh lừa địch. Ta chọn một khu vực hoặc những hẻm núi không có người, không có đường sá, tạo âm thanh như tiếng động cơ ô tô để những sensor chỉ điểm máy bay địch đến đánh phá. Kỹ thuật viên lấy những chiếc cát-xét cũ ghi âm tiếng xe chạy, tiếng máy nổ và đưa đến địa điểm hoang vắng như hang Sói, hang Cù Là ở phía tây Trường Sơn, sau đó là nhiều điểm khác. Khi bật lên, cát-xét sẽ phát âm thanh tiếng xe, máy nổ và các sensor lập tức thu được, báo về trung tâm chỉ huy của địch. Quả nhiên, chỉ ít phút sau, hàng loạt máy bay địch ập đến rải bom liên tiếp vào hang Sói, hang Cù Là không người. Cứ thế, mỗi lần có hàng trăm tấn bom của địch giội xuống hòng... tiêu diệt xe vận tải của ta, nhưng thực chất là tiếng máy nổ phát ra từ một chiếc cát-xét cũ kỹ, còn bộ đội và xe vận tải, hàng hóa của ta vẫn an toàn.
Nguyễn Tuấn