QĐND - Ra với Trường Sa mới thấu hiểu cái khó, cái khổ, cả sự hy sinh và những khoảng lặng riêng tư, cùng tình yêu đong đầy của người lính biển. Nơi tiền tiêu Tổ quốc, phía sau những dáng đứng kiên trung, là những phút xao lòng, hướng nỗi nhớ, niềm thương về đất liền. Với các anh, hậu phương, đất liền, dân tộc là “bệ đỡ” vững vàng nhất, giúp họ chắc tay súng nơi đầu sóng, ngọn gió.
Công tác ở Trường Sa là một nhiệm vụ hết sức gian khó, một hình thái lao động quá sức con người. Nói như vậy, hoàn toàn không phải người lính biển kêu ca, dao động, càng không phải họ sợ những con sóng bạc đầu hung hăng, ngày đêm gào thét và những âm mưu thôn tính, xâm chiếm mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc..., mà chính là nỗi nhớ và đôi khi là sự tĩnh lặng khôn cùng của biển trời mênh mông.
Ra Trường Sa, được gặp gỡ những con người bằng da, bằng thịt nơi đầu sóng, chúng tôi thêm hiểu ngọn ngành tâm lý của họ. Trên các đảo chìm, nhà chòi nhô khỏi mặt nước, phía trên là trời, bốn bề là biển, dưới chân là đá và san hô, xung quanh là những con người thân quen đến độ nhắm mắt lại cũng không thể điểm thiếu bất kỳ chi tiết nào trên từng khuôn mặt đồng đội. Để phá vỡ sự tĩnh lặng, có lúc cánh chiến sĩ trẻ mỗi người cầm một vật cứng để đập, gõ mạnh vào những đồ dùng có thể phát ra âm thanh. Thế nhưng tiếng gõ giữa trùng khơi đâu có vang xa được. Người lính lớn tuổi nhất trên đảo, không thể cầm lòng, anh vờ “quát lớn” các chiến sĩ trẻ rồi vội vàng “trốn chạy” cảm xúc...
 |
|
Trung úy QNCN Nguyễn Hữu Thủy, nhân viên kỹ thuật đảo Trường Sa Lớn ngắm ảnh vợ con sau giờ công tác.
|
Để giúp những người lính đảo vui hơn, vài tháng lại có các đoàn công tác đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Thế nhưng khi những người lính đảo chưa kịp điểm mặt, thuộc tên khách quý từ đất liền ra thì đã phải chia tay. Tuy vậy, cánh lính trẻ vẫn kháo với nhau, đắc ý: “Chỉ cần được đón “người lạ”, chỉ cần nghe giọng nói khác, thấy nụ cười mới, ngửi vị mồ hôi lạ... thì anh em đã vui lắm rồi! Vui nhất là được đón con gái ra thăm đảo”.
Thế mới biết người lính đảo khao khát tình cảm đến nhường nào. Cũng bởi vậy mà trước thềm Xuân Giáp Ngọ 2014 này, khi có đoàn công tác ra thăm đảo, nhân khoảng thời gian “khách” nán lại, một anh lính trẻ, tuổi đôi mươi, bỗng chạy nhanh ra phía triền cát, nhặt tặng cô phóng viên trẻ một vỏ ốc biển xinh xinh. Miệng cười ngọt, mắt sóng sánh, câu từ vụng về, nhưng nặng tình ý, người lính thỏ thẻ: “Tặng đằng ấy, à không em tặng chị mang về đất liền làm quà. Vào đất liền đừng quên ngoài này chị nhé!”. Hành động bộc phát, chân chất của người chiến sĩ khiến không ít người cảm động và trân trọng khoảnh khắc mơ màng của người lính!
Nhưng bây giờ nỗi nhớ không còn như trước nữa. Hệ thống viễn thông đã vươn sóng ra tận những chốt tiền tiêu xa nhất, kết nối, kéo gần đảo xa với đất liền. Biển vẫn xanh hun hút, nhưng biển không còn lạnh lẽo đến tím tái. Giữa phong ba bão táp, người lính có thể chuyện trò, hàn huyên với người thân cách xa hàng trăm hải lý như được nghe tiếng sóng biển gần gũi mỗi ngày. Chao ôi, giọng nói của quê hương mát rượi như gió đồng thổi về giữa trưa hè nóng ran, thiêu đốt. Chao ôi, cái giọng miền Bắc, miền Trung, miền Nam dẫu khác biệt, nhưng đều quý giá đến vỡ òa hạnh phúc với người lính nơi tiền tiêu... “Anh ơi, Tết này ở ngoài đó có gì mới không anh? Em chúc anh cùng mọi người ăn Tết thật vui anh nhé! Ở nơi đất liền, em và hai con luôn nhớ tới anh từng phút, từng giây”. “Bố nó ạ, con trai vừa mới lau lại nhành hoa ốc bố gửi về từ hồi tháng Tư. Nhìn cu cậu bỡn ra mặt anh ạ”. Và nữa: “Trời ạ, ông ra đảo công tác lúc nào mà tôi không biết. Được công tác, cống hiến ngoài đó là niềm hạnh phúc lớn của đời người đấy ông ạ!”. “Răng ba không gửi về cho con một con cá mập và một kho báu to bằng cái nhà mình? Con vừa xem phim Peterpan rồi nhé: Ngoài biển chắc chắn có cá mập và kho báu đúng không ba?”... Và rồi nữa là lời của các mẹ: “Con nhớ tự chăm sóc bản thân, ngoài đó tiết trời khắc nghiệt..., mẹ lo lắm”; “U ngắm cho mày cái Liễu nhà bà Mừng rồi đấy nhé. Dạo này, nó hay lên nhà chơi và hỏi về con trai của u nhiều lắm!”…
Chỉ cần nghe những lời hết sức đời thường như vậy là người lính Trường Sa như có một sức lực thần kỳ, giúp họ chắc tay súng trong đội hình những người lính canh biển, để mai này khi trở về đất liền, người lính đảo có quyền ngẩng cao đầu vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc!
Có lẽ, cũng bởi cái sức mạnh thần kỳ ấy, mà những năm gần đây luôn có nhiều cán bộ, chiến sĩ viết đơn xung phong ra đảo. Chuyện rằng, có người lính 18 năm tuổi quân đã có 130 tháng ròng gắn bó với Trường Sa. Năm trước, vừa hoàn thành nhiệm vụ ngoài đảo, chưa kịp nghỉ hết phép, đầu năm nay anh lại xung phong ra với Trường Sa. Được hỏi về lựa chọn của mình, Trung úy QNCN Nguyễn Hữu Thủy, người lính nặng lòng với biển chỉ biết cười hiền, rồi chân thành: “Có lẽ vì mình đã quá yêu Trường Sa. Hơn nữa, mình còn được “tiếp sức” bởi hậu phương thân yêu. Không chỉ là những người thân trong gia đình đâu mà còn sự tiếp sức của cả một hậu phương lớn. Đó là trái tim, khối óc của hơn 90 triệu người dân trong đất liền và 4 triệu kiều bào đang sinh sống ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tất cả đều hướng về chúng tôi, hướng đến biển đảo để kết tạo nên một sức mạnh vô hình, giúp người lính hải quân vững vàng nơi đầu sóng”.
Chắc chắn rồi, sức mạnh của người lính Trường Sa được khởi nguồn từ hơi ấm nơi hậu phương xa xôi. Đó chính là điểm tựa linh thiêng, vững chắc nhất cho người lính đảo. Cũng bởi thế mà dẫu nỗi nhớ có dặm dài, vời vợi..., nhưng người lính biển đã, đang và sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc, Quân đội và nhân dân tin tưởng giao phó!
Bài và ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN