QĐND - LTS: 50 năm trước, ngày 2 và 5-8-1964, Hải quân nhân dân Việt Nam đã cùng quân và dân miền Bắc chiến đấu dũng cảm, kiên cường đánh đuổi tàu Ma-đốc, bắn rơi 8 máy bay và bắt sống giặc lái của đế quốc Mỹ, làm nên truyền thống đánh thắng trận đầu vang dội. 

Những ngày cuối tháng 7, theo các cán bộ Cục Chính trị Quân chủng Hải quân tới thăm, gặp gỡ các cựu chiến binh tham gia đánh thắng trận đầu, chúng tôi như được trở về với những ngày chiến đấu oanh liệt của 50 năm trước. Kỷ niệm về trận đầu đánh thắng còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người chiến sĩ hải quân năm ấy… 

Dân quân Lạch Trường (Thanh Hóa) vớt xác máy bay Mỹ bị ta bắn rơi ngày 5-8-1964. Ảnh tư liệu

Đánh đuổi tàu Ma-đốc

Khi chúng tôi gặp, các cựu chiến binh của Bộ đội Hải quân kể lại: "Từ ngày 6-7-1964, Quân chủng Hải quân đã chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Cán bộ, chiến sĩ đang nghỉ phép được gọi về đơn vị làm nhiệm vụ. Đêm 31-7, rạng sáng ngày 1-8-1964, tàu khu trục Ma-đốc của Mỹ xâm phạm vùng biển Quảng Bình, sau đó tiến lên phía Bắc, điều tra hệ thống bố phòng của ta ở khu vực Đèo Ngang, Hòn Mát, Hòn Mê, Lạch Trường. Hành động của tàu Ma-đốc bị các đơn vị ra-đa, các trạm quan sát mắt của ta theo dõi chặt chẽ. Bộ tư lệnh Hải quân giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn 135 khẩn trương làm công tác chuẩn bị, tiến hành lắp ngư lôi cho Phân đội 3 sẵn sàng bước vào chiến đấu. 

Đến 13 giờ 30 phút ngày 2-8, tàu Ma-đốc xâm phạm vào khu vực Hòn Mê, Lạch Trường, cách Hòn Mê khoảng 9 hải lý. Sở chỉ huy tiền phương lệnh cho biên đội tàu tuần tiễu T142 và T146 xuất kích, đi theo hướng Đông Bắc đến khu vực có tàu địch hoạt động. 20 phút sau, Phân đội 3 tàu phóng lôi, gồm tàu 333, 336, 339 được lệnh xuất kích theo hướng hai tàu tuần tiễu, đến 14 giờ 10 phút thì đuổi kịp, sau đó tăng tốc vượt lên tìm tàu Ma-đốc".

Đại tá, CCB Nguyễn Xuân Bột, nguyên Phân đội trưởng Phân đội 3, kiêm Thuyền trưởng tàu 333 nhớ lại: "Khi đó, tàu Ma-đốc ở phía đông Hòn Nẹ. Phân đội 3 cách tàu Ma-đốc 13,7 hải lý, phát hiện được tàu địch liền nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Tàu địch thấy có 3 tàu của ta đang tiếp cận thì tăng tốc chạy ra xa. Các tàu của Phân đội 3 nhằm vào mục tiêu tiến tới, khi tàu của ta còn cách tàu địch 6 hải lý thì chúng dùng pháo bắn dồn dập ngăn chặn. Các tàu của ta vừa cơ động tránh đạn, vừa nhanh chóng rút ngắn cự ly để phóng ngư lôi. Tôi chỉ huy phân đội cho tàu 333 chặn tàu địch, tạo điều kiện cho tàu 336 và 339 tấn công...". 

Tàu 339 tiếp cận mạn phải tàu địch, cự ly 10 liên thì pháo thủ 14,5mm được lệnh phát hỏa. Khi vào đến cự ly khoảng 7-8 liên, Thuyền trưởng Nguyễn Văn Giản hạ lệnh phóng ngư lôi và chuyển hướng rời khỏi khu vực tác chiến. Lúc này 5 máy bay địch lao đến tập kích, một trái rốc-két đã bắn trúng khoang máy chính, pháo thủ 14,5mm và chiến sĩ máy hy sinh, tàu 339 phải thả trôi cách tàu địch khoảng 3 hải lý vừa dập lửa, sửa chữa hỏng hóc, vừa đánh trả máy bay địch. CCB Đinh Xuân Tòng, nguyên là chiến sĩ phụ trách cơ điện tàu 339 thì kể: “Trong tình huống sinh tử ấy, dù bị thương, nhưng tôi vẫn quyết tâm chiến đấu. Với kinh nghiệm của người đi biển, tôi đã cùng số anh em bị thương còn lại sửa chữa, đưa được tàu về bờ”.

Tàu 336 tiếp cận ở mạn phải tàu địch, cự ly 6-7 liên tiếp tục phóng ngư lôi, sau đó giảm tốc độ chuyển hướng rời khỏi khu vực tác chiến. Đạn pháo tàu địch bắn trúng tàu, Thuyền trưởng Phạm Văn Tự hy sinh. Thuyền phó Nguyễn Văn Chuẩn dù bị thương vẫn vừa chỉ huy chiến đấu, vừa điều khiển tàu cơ động ra khu vực tàu 339 đang thả trôi. 

Đến lượt tàu 333 tiếp cận vào vị trí công kích ngư lôi. Thuyền trưởng Nguyễn Xuân Bột chỉ huy pháo thủ 14,5mm bắn quét lên mặt boong tàu địch và cơ động rút ngắn khoảng cách ở góc mạn phải tàu địch, cự ly 6 liên thì phóng ngư lôi. Tàu của địch bốc khói, không bắn nữa, chuyển hướng tháo chạy ra vùng biển quốc tế. Lúc này, 4 máy bay địch tiếp tục lao vào tấn công các tàu của Phân đội 3. Tàu 333 và 336 vừa cơ động, vừa nổ súng đánh trả, bắn cháy 1 máy bay rơi ngay xuống biển và bắn bị thương 1 chiếc khác. Trong trận này, tàu Ma-đốc của địch bị trúng đạn, hư hỏng một số trang thiết bị, phải rút chạy ra khơi; 1 máy bay địch bị bắn rơi, 1 chiếc bị thương. Về phía ta, tàu 336 và 339 bị hư hỏng một số máy móc, trang bị, có 4 đồng chí hy sinh, 6 đồng chí bị thương.

Chặn "mũi tên xuyên"

Ngay sau khi tàu Ma-đốc bị đánh đuổi khỏi vùng biển của ta, đêm mồng 4-8-1964, Mỹ dựng lên “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, lấy cớ để mở chiến dịch "Mũi tên xuyên" đánh phá ra miền Bắc. Ngày 5-8, chúng sử dụng tối đa lực lượng máy bay ở hai tàu sân bay Con-xten-lây-sơn và Ti-cơn-đê-rô-ga với hàng chục máy bay tiêm kích, cường kích hiện đại, chia làm nhiều đợt tấn công vào các mục tiêu kinh tế và hầu hết các căn cứ, kho tàng, nơi trú đậu tàu của hải quân suốt dọc ven biển từ sông Gianh (Quảng Bình); Cửa Hội, Vinh, Bến Thủy (Nghệ An); Lạch Trường (Thanh Hóa) đến Bãi Cháy (Quảng Ninh). 

Đại tá, CCB Bùi Mạnh Hùng (người ngồi giữa), nguyên chiến sĩ tàu S225 kể lại trận đánh ngày 5-8-1964.Ảnh: Hoàng Oanh

Tại vùng biển Cửa Hội và thành phố Vinh, lúc 12 giờ 20 phút, tốp 8 chiếc máy bay F8U, AD4, AD6 của địch lao vào ném bom, bắn phá khu vực Sở dầu thuộc thành phố Vinh và căn cứ hải quân ở Cửa Hội. Các tàu của Phân đội 7 và Phân đội 5 báo động kịp thời, nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu, phối hợp với lực lượng phòng không trong khu vực đánh trả. Các lực lượng đã bắn cháy 2 máy bay địch, riêng tàu T187 của Khu tuần phòng 2 bắn cháy 1 chiếc rơi xuống biển. CCB Lê Văn Tiếu, nguyên Thuyền trưởng tàu T187 nhớ lại: "Tàu của chúng tôi trực chiến ở khu vực Hòn Ngư, Cửa Hội. Phát hiện tốp máy bay đến bắn phá thành phố Vinh. Chúng tôi sử dụng hỏa lực trên tàu bắn máy bay địch. Khi máy bay của địch mở đợt oanh tạc thứ 3 thì tàu bị trúng đạn. Tôi thấy tê phía cánh tay bên phải, sờ lên mới biết mình đã bị thương ở cánh tay…". 

Lúc 12 giờ 30 phút, tại Cửa Ròn và cảng Gianh, 8 máy bay địch bay từ phía biển vào Đèo Ngang chia làm 2 tốp, một tốp lao xuống bắn phá tàu đo đạc 527 của hải quân đang làm nhiệm vụ ở Cửa Ròn, một tốp vòng theo dãy Trường Sơn lên thượng nguồn sông Gianh rồi lao xuống bắn phá cảng Gianh. Tàu đo đạc 527 và các tàu T181, T183 (Phân đội 7); T173, T175, T177 (Phân đội 6) thuộc Khu tuần phòng 2 đã nhanh chóng cơ động chiến đấu, phối hợp với lực lượng phòng không, dân quân, tự vệ anh dũng đánh trả các đợt công kích của máy bay địch. Sau 25 phút chiến đấu, bộ đội ta đã bắn cháy 1 máy bay rơi xuống biển và bắn bị thương 1 chiếc khác. 

Trên vùng biển Hòn Gai, Bãi Cháy (Quảng Ninh), lúc 14 giờ 40 phút, một tốp 8 chiếc máy bay từ hướng biển Long Châu lao vào ném bom, bắn rốc-két vào các tàu của ta đang neo đậu ở Cửa Lục. Các tàu vừa chiến đấu, vừa cơ động ra vịnh Hạ Long lợi dụng che chắn của núi đá để hạn chế sự đánh phá của địch. Các tàu thuộc Khu tuần phòng 1 và căn cứ Hải quân Bãi Cháy đã phối hợp với Tiểu đoàn Phòng không 217 và lực lượng phòng không của dân quân, tự vệ, công an địa phương bắn rơi 2 máy bay, bắt sống tên giặc lái An-vơ-rét. “Tàu S225 của chúng tôi ra đến Cửa Lục thì máy bay địch phát hiện đánh phá lần thứ hai, thuyền trưởng chỉ huy tàu tăng tốc tránh đạn, đồng thời lệnh cho pháo thủ bắn máy bay. Nhìn thấy máy bay lao vào từ hướng bên trái mũi tàu, tôi di chuyển nòng pháo, hướng mục tiêu đạp cò, một loạt đạn pháo lao vút vào máy bay địch. Tiếp đó tôi nghe thấy tiếng hô: “Cháy rồi, cháy rồi” từ đài chỉ huy và nhìn thấy máy bay địch bị cháy lao xuống biển...”-Đại tá, CCB Bùi Mạnh Hùng, nguyên chiến sĩ tàu S225 nhớ lại.

Tại vùng biển Lạch Trường (Thanh Hóa), 2 tàu phóng lôi 333, 336 cùng các tàu tuần tiễu T130, T132, T146 ở khu trú đậu được lệnh SSCĐ. Lúc 14 giờ 45 phút, 4 máy bay AD6 lao từ hướng Đông Bắc vào bắn phá hai tàu T130 và T132. Tiếp đó, chúng tập trung 8 chiếc AD4 đánh các tàu 333, 336 và T146. Các tàu đã phối hợp kịp thời đánh trả, bắn rơi 2 máy bay, bắn bị thương 2 chiếc khác. 

Lúc 16 giờ 18 phút, địch điều động 11 chiếc máy bay F8U lao vào bắn phá cảng Gianh lần thứ hai. 6 chiếc lao xuống công kích tàu T175 ở Hòn La; 5 chiếc khác lao vào đánh phá cảng Gianh. Các tàu đã kịp thời nổ súng, ngay loạt đạn đầu đã bắn cháy 1 chiếc. Cán bộ, chiến sĩ tàu T175 chiến đấu dũng cảm đánh trả máy bay địch, tàu bị trúng đạn bốc cháy, nước tràn vào khoang, một số đồng chí hy sinh, thuyền trưởng bị thương nặng, nhưng tất cả vẫn kiên cường bám trụ, vừa chiến đấu, vừa cứu tàu. Lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày, địch tiếp tục cho 8 máy bay đánh phá các trận địa pháo bảo vệ cảng Nghi Phúc và thành phố Vinh. Các tàu hải quân phối hợp đánh trả quyết liệt, buộc chúng phải rời khỏi khu vực...

Cùng với quân và dân miền Bắc, trong ngày 5-8-1964, Bộ đội Hải quân đã chiến đấu anh dũng, đánh trả không quân Mỹ, bắn rơi 8 máy bay hiện đại, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bẻ gẫy "Mũi tên xuyên" của địch. Trực tiếp theo dõi trận chiến đấu của Bộ đội Hải quân tại vùng biển, vùng trời Bãi Cháy (Quảng Ninh), chiều 5-8-1964, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã biểu dương chiến công của Bộ đội Hải quân: “Tôi rất tự hào về tinh thần chiến đấu của Hải quân ta. Chiến thắng này của các đồng chí có ý nghĩa to lớn lắm, tôi sẽ báo cáo với Trung ương Đảng và Chính phủ những điều "tai nghe mắt thấy" về tinh thần anh dũng tuyệt vời của các đồng chí”. Tại lễ tuyên dương công trạng Hải quân và Không quân ngày 7-8-1964, do Bộ Quốc phòng tổ chức, Bác Hồ đã khen ngợi: “Các chú đã chiến đấu rất dũng cảm, đã bắn rơi 8 chiếc máy bay Mỹ và bắn hỏng 3 chiếc, vừa rồi lại nghe tin 4 chiếc máy bay Mỹ đến Biên Hòa bị hỏng. Các chú đã bắt sống phi công Mỹ, đánh đuổi tàu chiến Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta. Như vậy là rất tốt...”.

VŨ XUÂN DÂN

Bài 2: Dám đánh, biết đánh và quyết thắng