QĐND - LTS: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng”. Sau chuyến khảo sát tìm hiểu kinh nghiệm công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở Sư đoàn 316, Quân khu 2, chúng tôi càng thấm thía lời Bác dạy. Công tác tư tưởng quan trọng trước hết vì đây là công tác về con người. Nhưng đây cũng là công tác phức tạp vì tư tưởng con người luôn diễn biến nhiều chiều, tiến hành công tác tư tưởng không thể chủ quan, phiến diện, hời hợt...

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 cùng đọc thư nhà trong giờ giải lao trên bãi tập

 

Bài 1: Sâu sát để không bất ngờ 

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Liên, Chính ủy Quân khu đánh giá Sư đoàn 316 là một trong những đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong quản lý cán bộ, chiến sĩ và từ thực tiễn công tác tư tưởng ở sư đoàn có thể rút ra nhiều bài học cho các đơn vị.

Mấy ai học hết chữ ngờ !

Đồng chí Chính ủy Quân khu đã từng trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy từ đơn vị cơ sở nên hiểu rõ tính chất khó khăn, phức tạp trong công tác quản lý bộ đội nói chung và công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội nói riêng. Một kinh nghiệm đồng chí rất tâm đắc là trong công tác quản lý, chỉ huy, nhất thiết không bao giờ được chủ quan. Đồng chí kể một câu chuyện để chứng minh là ở đời chẳng bao giờ học hết chữ ngờ: Tháng 9-2010, Quân khu tiếp nhận một loạt học viên tốt nghiệp các trường Bộ. Một đồng chí trung úy được phân công về sư đoàn, rồi được giao quản lý chiến sĩ mới. Nhưng một thời gian, thấy trung đội của đồng chí này bê bết, nhiều trường hợp vi phạm kỷ luật, khiến các cấp phải đặt câu hỏi tại sao?

Điều tra, phát hiện ra đồng chí này bị nghiện ma túy từ khi còn ở trường. Lúc thèm thuốc, không còn đầu óc đâu để “quản quân” nữa. Gia đình cũng muốn đơn vị quản lý, giáo dục, giúp đồng chí sửa chữa khuyết điểm nhưng không "sửa" nổi, đơn vị đành phải kỷ luật, cho ra quân! 

Đồng chí Chính ủy nói: 

- Đấy, có những chuyện tưởng như không thể, mà vẫn có thể xảy ra. 

Đồng chí Chính ủy cho rằng, so với thời kỳ chiến tranh, công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội hiện nay có những khó khăn, phức tạp riêng, nhiều vấn đề mới xuất hiện. Những gì tốt xấu ngoài xã hội đều có thể thâm nhập vào trong quân đội. Tuy nhiên, càng khó khăn phức tạp thì càng đòi hỏi phẩm chất, bản lĩnh, trách nhiệm, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ. Những tố chất này phải hình thành sớm từ khi cán bộ còn là học viên sĩ quan ngồi trên ghế nhà trường và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tích lũy trong quá trình công tác ở cơ sở.

Mẹo... ngủ cùng 

Theo gợi ý của Đại tá Phạm Đức Duyên, Chính ủy Sư đoàn 316, chúng tôi đã có cuộc đối thoại với cán bộ trực tiếp “quản quân” của một trung đoàn vào sau giờ sinh hoạt buổi tối. Cuộc gặp bàn tròn với 15 sĩ quan trẻ của Trung đoàn 98 diễn ra khá sôi nổi.

Một sĩ quan giới thiệu:

- Trung úy Lê Văn Nhân có nhiều “mẹo” quản chiến sĩ mới lắm. Đồng chí Nhân trao đổi với nhà báo đi.

Nhân đứng lên nói:

- Không phải “mẹo”, mà là một trong những phương pháp để hiểu chiến sĩ mới thôi ạ.

Nghe kể mới biết, đồng chí trung đội trưởng này rất hay “trà trộn” ngủ với chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới, nên nghe được khối chuyện của cánh lính trẻ, nào là chuyện gia đình, chuyện quê hương, chuyện vợ con, chuyện người yêu, chuyện đơn vị... Từ những câu chuyện nghe được, giúp Nhân hiểu chiến sĩ sâu hơn. Những chuyện tốt thì phát huy, khích lệ, điều sai thì tìm cách uốn nắn, định hướng lại. Theo kinh nghiệm của Nhân, cứ nghe chiến sĩ nói chuyện là đoán định được tâm lý, tư tưởng, tính nết, tâm tư, nguyện vọng của họ. Thí dụ, anh nào vừa lên giường đã nằm im thin thít, chốc chốc lại giở mình là thế nào cũng có những khúc mắc trong cuộc sống chưa nói ra được. 

Anh quả quyết với chúng tôi, ngủ cùng với chiến sĩ là cách và là cơ hội để cấp trên hiểu cấp dưới. Có lần anh nghe được hai chiến sĩ ở giường tầng trên thì thào: “Lão "a trưởng" của tiểu đội mình hay thật, đưa 3 nghìn bảo đi mua hộ bao thuốc vinataba, như thế cũng là tham nhũng còn gì?”. Thảo nào, hơn tuần nay trong đơn vị chiến sĩ kháo nhau “bao thuốc 3 nghìn”. Ngày hôm sau anh kiểm tra, chấn chỉnh ngay đồng chí tiểu đội trưởng…

Cũng chuyện ngủ cùng với chiến sĩ, chúng tôi còn được biết, đã có lần Trung sĩ Lê Văn Huy, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Trung đội 8, Đại đội 3 (Trung đoàn 98) đã xin phép trung đội trưởng cho được ngủ chung giường cùng Binh nhì Trần Ngọc Hùng, với lý do “trời rét ngủ chung cho ấm”. Kỳ thực thì do Huy thấy mấy ngày nay Hùng đột nhiên buồn rầu, ít nói, ít cười, lại còn có tin cậu ta đang có ý định đào ngũ! (Hùng là chiến sĩ mới nhập ngũ đợt tháng 2-2011, quê ở xã Trấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Phải mất mấy đêm ngủ cùng, Huy mới được Hùng tin tưởng kể cho biết, cô em gái cậu ta gọi điện lên xin nghỉ học vì kinh tế gia đình khó khăn quá, mà nhà thì chỉ còn hai anh em. Hùng đang có ý định bỏ về vài hôm khuyên can em. Huy gặp Hùng khuyên giải: Việc bỏ về nhà không những không giúp được gì cho em gái, mà còn tốn tiền đi lại, bản thân thì vi phạm kỷ luật quân đội, sẽ dẫn đến càng khó khăn hơn. Em gái sẽ rất ân hận, nghĩ vì mình mà anh trai bị kỷ luật…

Huy còn kể cho anh em trong đơn vị biết hoàn cảnh khó khăn của Hùng để đồng đội cảm thông, cùng chia sẻ giúp đỡ Hùng. Anh đưa Hùng đến gặp những tấm gương vượt khó trong đơn vị, để họ góp ý, tham mưu cho cách tháo gỡ khó khăn của gia đình sao cho hiệu quả, phù hợp với hoàn cảnh. Hùng nghe ra, bỏ ý định đào ngũ, phấn đấu trở thành chiến sĩ tốt, còn cô em gái thì nhờ được sự giúp đỡ của mọi người cũng đã không bỏ học…

Một góc cảnh quan đơn vị 174

 

“Đừng quên em…”

Kinh nghiệm để “niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa” là cấp trên phải rất gần gũi, sâu sát cấp dưới, tạo điều kiện để cấp dưới tin cấp trên, cấp trên hiểu cấp dưới. Điển hình như câu chuyện dưới đây:

Binh nhất Lê Văn Hùng gửi thư cho Thượng úy Bùi Đình Quân, Chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2, sau khi Hùng đã chuyển đơn vị mới. Dòng tái bút Hùng viết: “Anh đừng quên em nhé…”.

Quân vừa đưa cho chúng tôi xem bức thư vừa kể: Quê Hùng ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, vừa nhập ngũ vào đơn vị đã “nổi tiếng” về sự ngang bướng, lười rèn luyện và cứ “sểnh” ra là đào ngũ. Hùng có tên lóng trong đơn vị là “Hùng chuồn”! Quân rất băn khoăn và anh quyết định đi tìm nguyên nhân, mới biết Hùng có hoàn cảnh thật éo le: Bố mất sớm, chị gái lấy chồng bên Đài Loan (Trung Quốc). Mẹ cũng sang ở với chị gái. Hùng đang học ở Trường Cao đẳng Công nghiệp, bỏ học theo mẹ đi luôn. Nhưng không ở được, Hùng phải quay về nước sống dựa vào bà dì ruột, suốt ngày vùi đầu vào các quán điện tử… Đầu năm 2011, Hùng nhập ngũ.

Biết hoàn cảnh, Quân thấy mình phải có trách nhiệm giúp đỡ Hùng nhiều hơn. Anh đưa Hùng lên làm liên lạc đại đội, ở cùng phòng để có điều kiện gần gũi, bảo ban, giúp đỡ Hùng. Tuần đầu, anh giao những công việc phù hợp với khả năng, sở trường, như cắt tóc, sửa điện, đọc báo tổng hợp tình hình trong ngày… Sau một thời gian mới đưa Hùng về tiểu đội huấn luyện. Từ khi nhận được tình cảm, sự quan tâm của chính trị viên và anh em trong đơn vị, lại được tin tưởng giao những công việc phù hợp với sở trường, Hùng thay đổi hẳn tính nết, trở thành cây văn nghệ, chiến sĩ tốt của đơn vị, cuối khóa huấn luyện kiểm tra các môn đều đạt loại giỏi, được đi học nghiệp vụ, ở lại phục vụ quân đội lâu dài. Hôm chúng tôi đến, Hùng đã chuyển về Trung đoàn Tăng-Thiết giáp 406 thuộc quân khu.

Tuy không cùng đơn vị nữa, nhưng Quân và Hùng bây giờ thân thiết chẳng khác gì anh em một nhà. Quân bảo, ngày ấy nếu anh không về tìm hiểu gia đình Hùng, thì không thể bắt mạch được trúng nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém của Hùng. 

Đúng là cuộc sống muôn hình vạn trạng, không có sách nào dạy hết được, chỉ có "sâu sát", người cán bộ mới lật mở được hoàn cảnh của các chiến sĩ, mới tìm được “con đường” đến với trái tim chiến sĩ.

Bài và ảnh: Huy Thiêm, Mè Quang Thắng 

Bài 2: Tâm và tình