Tình báo và lưới lửa phòng không diệu kỳ

QĐND Online - Đề cập tới một góc độ khác của trận “cân não” giữa ta và địch, Đại tá Vũ Đình Hòe, nguyên là Trưởng phòng Trinh sát bộ đội, sau này là Cục phó Cục Nghiên cứu (BTTM), cho bết: Địch cũng có rất nhiều cách để đánh lừa, hạn chế hỏa lực của ta. Từ đội hình bay, đến cách bay của chúng  đã thể hiện địch rất xảo quyệt.
Bằng các thiết bị vệ tinh hiện đại, địch cũng biết ta đặt trận địa pháo ở đâu, trận địa tên lửa chỗ nào, ở đâu có phòng không, ở đâu không có…Tuy nhiên, có điều chúng không thể ngờ, thế trận chiến tranh nhân dân, đâu đâu cũng là những chiến sĩ tình báo. Lực lượng Quân báo nhân dân, trinh sát bộ đội trải dài khắp các tỉnh, các quân khu, bằng những đôi mắt thường mà lực lượng này đã tạo ra “lưới trời”, máy bay Mỹ sao thoát được.

Đại tá Vũ Đình Hòe. Ảnh: Nguyễn Hòa

Biết được ý đồ của đế quốc Mỹ dứt khoát đánh Hà Nội. Cục II đã sớm phối hợp Quân chủng PK – KQ, các Quân khu để xây dựng thế trận chủ động. Trong thế trận ấy, lực lượng quân báo trinh sát toàn quân làm nòng cốt để xây dựng các trạm quan sát, thông báo và đánh chặn các loại máy bay chiến thuật đi kèm bảo vệ  B52. Vì muốn đánh  được B52, trước hết phải  tiêu diệt hoặc đánh lừa được tốp bảo vệ ấy.

Đại tá Hòe cho biết, "khi đó đồng chí Phan Bình, Cục trưởng của chúng tôi sau khi báo cáo Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng, Cục nhận được chỉ thị thu thập tin tức thật kịp thời để bảo vệ các trận địa tên lửa và pháo phòng không tầm cao của Quân chủng PK – KQ an toàn và hoạt động hiệu quả, đánh thắng hoạt động bằng máy bay của địch trên bầu trời miền Bắc, đặc biệt là khu vực Hà Nội và lân cận".

Theo dòng thời gian, Đại Hòe nhớ lại, từ năm 1965 ta đã sử dụng tên lửa SAM-2, địch đã biết và cũng đã cảnh giác, chúng đã có các phương án đối phó với hoạt động tên lửa của chúng ta. Các trận địa tên lửa của ta ở phía Tây Tây Bắc (Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn Tây), sau khi bị phát hiện chúng cũng đã tìm cách đánh phá dữ dội. Thứ hai, địch cũng muốn nhằm vào các sân bay của ta. Để đánh trận địa và sân bay của ta, chúng sử dụng không quân chiến thuật, thông thường là F111. Loại này không làm nhiệm vụ đánh phá mục tiêu khác mà mục tiêu của chúng là sân bay, trận địa tên lửa, pháo phòng không tầm cao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm một đơn vị phòng không. Ảnh tư liệu

Phương thức hoạt động của máy bay Mỹ là khi đến gần vùng biên giới của ta, chúng hạ thấp độ cao, thậm chí máy bay tiêm kích của địch bay dưới tầm cao các ngọn núi, bay dọc theo các con sông hoặc các tuyến đường…mục đích của chúng là tránh tối đa bị ra-đa quan sát, tránh gặp các trận địa phòng không của ta. Ví dụ  ở Hải Phòng, chúng đi theo đường 5 đi lên, hoặc chúng có thể đi quá lên một chút theo sông Hồng đi lên, nếu ở phía Bắc xuống thì chúng vòng qua phía nam Lạng Sơn, lên Thái Nguyên, đi theo đường 3 xuống; ở  phía Tây( từ Thái Lan sang), chúng lên Sơn La, đi dọc theo đường 2 xuống Hòa Bình.

Địch không đi theo tọa độ mà đi theo ven sông, ven đường với độ thấp, ra-đa không phát hiện được, chỉ có mắt thường mới phát hiện được. Lúc này ta xây dựng  trận địa phòng không tầm thấp của dân quân tự vệ với đủ các loại súng: Trung, đại liên, trọng liên, cao xạ 37mm… để bắn tầm thấp và tầm trung. Nhưng có điều là, khi máy bay địch bay thấp, chúng không thể bay được với tốc độ siêu âm, vì vậy tiếng vọng của động cơ máy bay không xa, khi máy bay đến gần ta mới phát hiện được. Trong khi đó, mỗi một trận địa phòng không tầm thấp của chúng ta tuy có đài quan sát, nhưng bằng mắt thường, khi nhìn thấy máy bay với tốc độ hàng trăm km/h, chúng ta chưa kịp chỉnh súng thì địch đã bay trên đầu rồi, do vậy hiệu quả bắn không cao.

Trước thực tế này, Đại tá Hòe cho biết, ngay từ giữa những năm 60, rút kinh nghiệm từ thực tế thu thập được ở Bến Cát, ở Vĩnh Linh, Cục 2 đã đặt ra vấn đề là  phải làm thế nào để phát hiện được máy bay từ xa, nếu để chờ đến nơi thì ta bắn không kịp. Khi đó chúng tôi mới nhớ đến là chúng ta có cả mạng lưới Quân báo nhân dân ở tất cả các tỉnh, thành phố xây dựng trong kháng chiến chống Pháp. Trong chiến tranh với Mỹ chúng ta vẫn đang sử dụng rất hiệu quả. 

Vậy ta sử dụng mạng lưới quân báo nhân dân ở miền Bắc như thế nào. Trong chiến chống Pháp, lực lượng này làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở, nắm tin tức, giúp các đơn vị chủ lực về địa phương chiến đấu. Khi hòa bình lập lại công tác đó không còn, dân quân tự vệ vẫn còn nhưng hoạt động quân báo nhân dân chỉ ở mức độ hạn hẹp như thấy có máy bay thì gõ kẻng báo động, có tin tức gì về máy bay thì thông báo, sau này ít hoạt động.

Khẩu đội pháo cao xạ bảo vệ bầu trời Thủ đô Hà Nội. Ảnh tư liệu

Căn cứ vào thực tiễn, Cục 2 đã lên kế hoạch lập thế trận quân báo nhân dân để phát hiện nắm địch phục vụ cho các trận địa pháo phòng không tầm thấp. Trọng tâm của kế hoạch là phải có bộ phận nắm địch từ xa, hàng chục, trăm ki-lô-mét đã phải báo về mới kịp. Theo Đại tá Hòe, có một điều khó với phòng không tầm thấp là có thể sử dụng vũ khí đơn giản nhưng lại không biết địch từ hướng nào tới, tầm thấp, tầm cao của nó ra sao để đón sẵn hướng bắn. Chính vì vậy, phải khôi phục hoạt động của mạng lưới quân báo nhân dân bằng cách bố trí các trạm quan sát mặt đất từ xa, kết hợp tin tức trinh sát kỹ thuật, là vô cùng hợp lý.

Đại tá Hòe dẫn ví dụ, "khi biết trước B52 và các tốp bảo vệ cất cánh trước 3 đến 5 giờ, các trạm gần địch nhất sẽ thông báo đầu tiên. Thông báo cũng đơn giản thôi, khi phát hiện, chúng tôi (Trinh sát quân báo) thông báo tin cho Bộ chỉ huy Phòng không. Tin báo cũng rất ngắn gọn: Ví dụ: 3 chiếc B52 thả bom vào giờ, tọa độ…Ta chỉ báo: 3 ô tô, giờ, số kinh độ, vĩ độ.  Sau khi nhận được thông báo, Chỉ huy phòng không thông báo cho các Cụm. Chúng tôi không trực tiếp chỉ huy mà chỉ tổ chức và trao thông tin cho các khu vực, khi đó từng khu vực có các khu vực phòng không, Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân phụ trách chung. Khi chúng tôi  thông báo cho Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân, họ biết được các hướng máy bay sẽ tới, thông báo chỉ bằng ký hiệu, tín hiệu rất nhanh thôi, từ đó mạng lưới phòng không bắt đầu quan sát và báo cáo.

Để xây dựng được hệ thống quân báo nhân dân với các trạm quan sát như vậy, cũng rất công phu. Chúng tôi phải phối hợp phòng 2 của các Quân khu và phòng 2 của Quân chủng PK – KQ, xác định những khu vực cần bố trí trạm quan sát mà B52 hay hoạt động nhất. Khi lập ra các trạm quan sát, các quân khu làm việc với các tỉnh và từng cụm phòng không. Chỉ huy chung do Bộ tư lệnh PK -KQ, xuống dưới là các địa phương, từng tỉnh từng khu họ tự tổ chức, Cục 2 chỉ trao đổi ý kiến, kiểm tra, giúp đỡ cách làm. Kết quả, ở bốn quân khu trên các ngả đường  ta bố trí hơn 400 trạm. Từ khi có lực lượng này, không máy bay nào của địch oanh tạc, hay phóng tên lửa vào trận địa pháo phòng không hay tên lửa của ta".

Trong chiến dịch 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội, không một chiếc máy bay nào lọt ra khỏi tầm ngắm của mạng lưới trinh sát đó, phần lớn bị hạ, nhiều nhất  trên con đường từ Hải Phòng vào, một bộ phận từ Thái Nguyên xuống, một bộ phận từ đường 2 xuống. Không một máy bay nào, không một quả tên lửa nào của chúng bắn trúng vào trận địa và sân bay của chúng ta.

Bố trí trận địa phòng không. Ảnh tư liệu

Quân báo nhân dân, một bộ phận quan trọng trong thế thận chiến tranh nhân dân đã cùng với các lực lượng khác đã tạo ra thế trận phòng không độc đáo mà vô cùng hiệu quả. Bằng thế trận phòng không nhân dân trên cả nước, quân và dân ta đã tạo nên hệ thống hỏa lực phòng không rộng khắp, nhiều tầng, nhiều lớp, đánh địch từ xa đến gần, đánh bằng cả lực lượng tại chỗ và lực lượng cơ động, đánh địch từ tầm thấp, đến tầm trung và tầm cao, đánh địch đến từ mọi hướng, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Lưới lửa phòng không nhân dân hoạt động liên tục trong 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một sáng tạo độc đáo của chiến tranh nhân dân, của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Sau 12 ngày đêm, trong các hội nghị tổng kết, cấp trên đánh giá cao vai trò của quân báo trinh sát nhân dân, xác định Cục 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Chúng tôi được thưởng một con bò do Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng tặng một lẵng hoa”, Đại tá Hòe tự hào nhớ lại.

Chiến thắng 12 ngày đêm “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một bản hùng ca mà trong bản hùng ca ấy, Tình báo quân sự như một nốt nhạc ngân vang trong chiến thắng của toàn dân tộc.

NGUYỄN HÒA

(tiếp theo và hết)

Kỳ 3: www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/301/302/302/221211/Default.aspx

Kỳ 2: www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/301/302/302/221208/Default.aspx

Kỳ 1: www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/301/302/302/221204/Default.aspx