Nhịp sinh hoạt bắt đầu như mọi ngày. Nhưng rồi, một hình ảnh trước hiên nhà đơn vị khiến tôi chú ý, hai mẹ con người Mông đứng lặng lẽ. Người mẹ mặc chiếc áo ấm đã sờn vai, tay xách túi ni lông xanh còn cô con gái đứng nép bên, ánh mắt vừa rụt rè nhưng vừa đầy tin cậy. Họ hỏi tìm Thiếu tá Diệp Văn Quang, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Xín Cái.

Khi đồng chí Quang bước ra, người phụ nữ mở túi, lấy ra hai con gà nhỏ còn buộc chân, nói nhẹ: “Nhà tôi mang xuống cảm ơn bộ đội”.

Mẹ con bà Già Thị Lía đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Xín Cái cảm ơn Thiếu tá Diệp Văn Quang cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã quan tâm, giúp đỡ gia đình. 

Người phụ nữ ấy là bà Già Thị Lía, 50 tuổi, ở thôn Tràng Hương, xã Sơn Vĩ. Từ nhà bà đến trạm hơn 18km đường đèo. Ở vùng núi đá, quãng đường ấy không chỉ tính bằng cây số, mà bằng những con dốc dài và những đoạn cua gắt. Gia đình bà có 6 khẩu, thiếu đất sản xuất, thu nhập bấp bênh. Hai con gà với họ không đơn thuần là thực phẩm. Đó là phần chắt chiu trong một cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Sơn Vĩ là xã biên giới rộng hơn 110km², hơn 20.000 nhân khẩu, 11 dân tộc cùng sinh sống. Toàn xã có 51 thôn, trong đó 20 thôn giáp biên, tuyến biên giới dài hơn 41km. Tỷ lệ hộ nghèo còn gần 50%. Trong đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun quản lý hơn 23km đường biên với 72 cột mốc. Địa bàn rộng, giao thông cách trở, thời tiết khắc nghiệt - đó là thực tế thường xuyên ở vùng “đầu gió”.

Vì thế, việc hai mẹ con bà Lía vượt hơn 18km đường núi chỉ để nói một lời cảm ơn đã mang ý nghĩa vượt lên câu chuyện của riêng một gia đình. Đó là sự gửi gắm niềm tin.

Thiếu tá Diệp Văn Quang cùng cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Xín Cái chụp ảnh lưu niệm với mẹ con bà Già Thị Lía. 

Thiếu tá Diệp Văn Quang cho biết, năm 2022, trong một lần xuống cơ sở nắm tình hình, đồng chí đã biết hoàn cảnh gia đình bà Lía: Nhà đông con; thiếu đất sản xuất; thu nhập bấp bênh. Từ đó, đồng chí cùng các cán bộ trong trạm thường xuyên đến thăm, động viên, hướng dẫn cách làm ăn, đồng thời kết nối các nguồn hỗ trợ để gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

“Giúp bà con không phải một lần là xong. Phải đi cùng họ lâu dài thì họ mới tin, rồi mới tự tin làm ăn”, đồng chí Quang chia sẻ.

Nhìn hình ảnh bà Lía, tôi lại nhớ những việc làm lặng thầm của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun: Nhận đỡ đầu trẻ em khó khăn, hỗ trợ nhiều hộ nghèo trên địa bàn. Tùy hoàn cảnh từng gia đình, các đồng chí giúp con giống, góp ngày công làm chuồng trại, hướng dẫn trồng ngô, chăn nuôi gia súc…

Ở nơi này, chuyện cán bộ biên phòng cùng dân xuống nương, dựng chuồng, sửa mái nhà dột không hiếm. Có việc tưởng nhỏ như chỉ cách làm chuồng nuôi bò tránh rét, nhắc dự trữ thức ăn cho gia súc mùa đông,... nhưng đã giúp bà con giảm thiệt hại đáng kể trong những đợt rét đậm, rét hại…

Cuộc trò chuyện giữa Thiếu tá Quang và hai mẹ con bà Lía sáng hôm ấy không có khoảng cách. Đồng chí hỏi chuyện học hành của các con, hỏi mùa này gia đình có gặp khó khăn gì, hỏi cô con gái đang đứng cạnh có dự định gì sắp tới. Những câu hỏi giản dị, nhưng cho thấy sự quan tâm cụ thể, không chung chung.

Lúc chia tay, sau khi nhận hai con gà, Thiếu tá Diệp Văn Quang quay sang cô bé, rút một ít tiền mừng tuổi trao tận tay em, dặn cố gắng học tập, phụ giúp gia đình.

Ngay sau đó, một cán bộ trẻ trong trạm vào bếp, xách ra túi thịt lợn vừa mua, gửi lại: “Bác và em mang về cho các cháu có thêm bữa ăn”.

Không ai nói những lời lớn lao. Mọi việc diễn ra tự nhiên, như cách người ta đối đãi với nhau khi đã coi nhau là người nhà.

Nhìn hai mẹ con bà Lía quay lưng về phía con đường núi còn ướt sương, tôi nghĩ đến những cột mốc dọc theo hơn 41km biên giới. Biên giới được giữ bằng kỷ luật, bằng những ca tuần tra dọc núi, bám nương, bằng sự kiên trì bám trụ nơi “đầu sóng ngọn gió”. Nhưng để biên giới thực sự yên bình, còn cần một nền tảng bền vững hơn, đó là "lòng dân".

Ở nơi tỷ lệ hộ nghèo còn cao như xã Sơn Vĩ, nếu bộ đội chỉ làm nhiệm vụ tuần tra mà không bám dân, không hiểu dân, thì khoảng cách sẽ dần xa. Ngược lại, khi mỗi cán bộ, chiến sĩ coi việc nắm hoàn cảnh từng hộ, chia sẻ khó khăn với từng gia đình là việc làm thường xuyên, “thế trận lòng dân” sẽ được xây dựng từ những điều cụ thể, bền bỉ.

Thiếu tá Diệp Văn Quang nói với tôi: “Bà con đã mang xuống tận đây thì mình đừng từ chối. Nhận cho bà con vui bụng, rồi mình tìm cách giúp lại sau”. Câu nói ấy mộc mạc, nhưng chứa đựng cách làm công tác biên phòng: Trân trọng tình cảm của dân và đáp lại bằng sự chân thành, trách nhiệm.

Những cái bắt tay thật chặt, lời động viên chân tình cùng những nụ cười ấm áp giữa bộ đội vùng biên cương và người dân giữa sân Trạm Kiểm soát Biên phòng Xín Cái. 

Sương tan dần. Con đường trở về bản của hai mẹ con bà Lía vẫn quanh co, dốc cao. Nhưng có lẽ, trên quãng đường ấy, họ mang theo một niềm tin rõ ràng hơn.

Giữ biên cương không chỉ là nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Đó còn là hành trình bền bỉ vun đắp lòng dân, là những bước chân xuống từng thôn bản, là những buổi cùng dân lên nương, là những phần quà kịp thời với hộ khó khăn, là sự chắt chiu dành cho từng em nhỏ còn thiếu sách vở.

Và đôi khi, sự bền vững ấy bắt đầu từ những điều rất nhỏ, đó là hai con gà, một phong bao mừng tuổi và một túi thịt lợn trao vội trong buổi sớm vùng cao...