Từ “3 không” đến “3 có”         `

Trong chuyến công tác sau khi tỉnh sáp nhập, chúng tôi theo chân thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đi thăm các chốt dân quân thường trực biên giới (DQTTBG), đồn trạm biên phòng. Từ Bộ CHQS tỉnh, đoàn cơ động một quãng đường dài, xuyên qua những con đường hun hút chạy dọc biên giới, hai bên là rừng phòng hộ bạt ngàn, chỉ thi thoảng mới bắt gặp bóng người dân đi lấy măng, hay đàn khỉ nhảy nhót trêu đùa giữa đường.

Đặt chân đến Chốt DQTTBG Cầu Sài Gòn 2, chúng tôi được các chiến sĩ đón tiếp nồng hậu như những người thân lâu ngày gặp lại. Trong câu chuyện nơi biên giới, hiện lên rõ những khó khăn, gian khổ mà anh em phải đối mặt. Xa phố thị, giữa rừng sâu, bạn đồng hành duy nhất là đồng đội, ngày ngày gắn bó với huấn luyện, luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu và tự tăng gia để cải thiện bữa ăn.

Từ ngày mới thành lập đến năm 2021, Chốt DQTTBG Cầu Sài Gòn 2 được gọi là “chốt 3 không” (không điện, không sóng điện thoại, không nước sạch). Buổi tối, các hoạt động sinh hoạt tập thể đều được thực hiện dưới ngọn đèn dầu hay ánh nến. Khó khăn là vậy nhưng nhiều đồng chí vẫn tự nguyện xin gia nhập dân quân để rồi gắn bó và chốt dân quân trở thành ngôi nhà thứ hai của họ.

Chốt DQTTBG Cầu Sài Gòn 2 phối hợp tuần tra cùng Đồn biên phòng Tống Lê Chân. 

Đồng chí Đỗ Ngọc Chiều, Tiểu đội trưởng Chốt dân quân biên giới Cầu Sài Gòn 2 chia sẻ: “Trong đợt chống dịch 2021, chốt mới có điện lưới quốc gia được kéo từ phía Bình Phước (cũ) sang. Trạm phát sóng di động Viettel dựng lên nhưng chỉ bảo đảm liên lạc được tại điểm chốt, còn đi tuần tra thì không thể liên lạc. Giếng khoan đã được đào để bảo đảm cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Dù vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu hằng ngày nhưng “3 có” hôm nay là điều mong ước của chúng tôi từ lâu”.

Hiện nay, nhiều chốt dân quân vẫn phải lắp pin năng lượng mặt trời để duy trì ánh sáng phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt của đơn vị. Đêm xuống, ánh đèn yếu ớt dần lịm theo dòng điện cạn kiệt. Nguồn nước sinh hoạt cũng là nỗi lo triền miên, mùa mưa tranh thủ tích trữ từng bồn nước, mùa khô lại chắt chiu từng giọt. Khó khăn bủa vây, nhưng ý chí người lính nơi biên giới vẫn vững vàng.

Đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh, chiến sĩ Chốt DQTTBG ấp Cây Cầy tâm sự: “Mùa mưa có nước thì lại thiếu điện, mùa khô có điện thì lại thiếu nước. Nhưng anh em ở chốt luôn đoàn kết, cùng nhau bám trụ. Nếu ai cũng sợ khó mà lùi bước, thì biên cương này ai canh giữ? Giữ đất biên cương là trách nhiệm thiêng liêng, gian khổ đến mấy cũng không chùn bước. Mỗi ca trực, mỗi bước tuần tra chính là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân”.

Bảo vệ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc

Mùa mưa, rừng phòng hộ dọc tuyến biên giới Tây Ninh ngập mênh mông nước. Nhiều cột mốc biên giới nằm sâu trong rừng, khiến mỗi chuyến tuần tra của dân quân và bộ đội biên phòng thêm phần nhọc nhằn.

      Đại diện Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh thăm động viên Chốt DQTTBG ấp Cây Cầy. 

Chốt DQTTBG ấp Cây Cầy được giao nhiệm vụ phối hợp cùng Đồn Biên phòng Tống Lê Chân quản lý, bảo vệ đoạn biên giới từ mốc 80 đến mốc 84,6. Để đến được các vị trí này, chiến sĩ phải mang dao, rựa phát quang đường mòn trong rừng. Đồng chí Lại Phước Thịnh, chiến sĩ Chốt DQTTBG ấp Cây Cầy kể: “Mùa mưa, đường rừng lắm rắn độc, muỗi vắt. Chúng tôi mặc kín từ đầu đến chân để tự bảo vệ. Con đường ngập nước buộc anh em phải lội bì bõm, luồn lách giữa dây leo, gai nhọn, thậm chí còn gặp cả rắn xanh quấn trên cành. Mỗi lần đến cột mốc, đều phải mất thời gian dọn sạch dây leo, bụi rậm xung quanh. Khi mốc hiện rõ ràng, tất cả trang nghiêm làm lễ chào cột mốc. Thực hiện nghi thức này, mọi người vừa cảm nhận được sự thiêng liêng và tự hào”.

Không chỉ bảo vệ biên cương, lực lượng dân quân còn là điểm tựa tin cậy, bảo vệ an ninh an toàn cho nhân dân. Vẫn còn đó những việc làm thầm lặng của người chiến sĩ dân quân để bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh quốc phòng nơi phên giậu. Những người lính nơi nơi đây vẫn kiên trung, một lòng vượt qua gian khó, bám đất, giữ mốc, để giữ bình yên Tổ quốc.