Đón chúng tôi trong căn nhà ấm cúng tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Thu Trinh bày tỏ niềm xúc động khôn xiết. Chị bảo, khi còn nằm trên giường bệnh ở Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19, BVQY 175, chị không nghĩ còn có cơ hội đón Tết với gia đình. Niềm tin, động lực để chị vượt qua những ngày sinh tử ấy là gia đình, là đứa con nhỏ mới sinh và sự động viên, tận tình cứu chữa của các thầy thuốc quân đội.
Chị Trinh nhớ lại, khi vào giai đoạn cuối thai kỳ thì cả nhà nhiễm Covid-19, được đưa đi cách ly tập trung. Do sức khỏe yếu nên chị được chuyển về Bệnh viện Điều trị Covid-19 Hùng Vương. Em bé chào đời cuối tháng 7-2021 đã trở thành F1, phải nằm trong lồng kính, đặt cạnh giường mẹ vài phút rồi chuyển sang cách ly tại khu vực chăm sóc khác nhằm tránh lây nhiễm. Cũng từ lúc sinh con, chị Trinh suy yếu dần. Các bác sĩ quyết định làm kỹ thuật oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) cho chị.
“Lúc đó, tôi chỉ còn nhớ cuộc gọi điện thoại cho chồng với lời dặn: “Em bệnh nặng rồi, nếu có vấn đề gì xảy ra, anh hãy thay em nuôi con”. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã nằm ở BVQY 175”, chị Trinh xúc động kể.
 |
| Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Trinh trở lại Bệnh viện Quân y 175 tặng hoa cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống mình. |
Trước yêu cầu cấp bách phải cứu sống sản phụ, ê kíp thầy thuốc của BVQY 175 phối hợp với Bệnh viện Điều trị Covid-19 Hùng Vương đặt ECMO cho chị Trinh, đồng thời chuyển về Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 của bệnh viện để điều trị. Tại đây, các thầy thuốc BVQY 175 thực hiện sáng kiến mang tính đột phá, lần đầu tiên triển khai, đó là “tách đôi” ECMO để cùng cứu chữa hai sản phụ nhiễm Covid-19 nguy kịch. Máy ECMO đang đặt cho chị Trinh được chia đôi để đặt thêm cho sản phụ Ngô Thị Ngọc Hoài.
Chia sẻ về quyết định thực hiện kỹ thuật "tách đôi" ECMO, Thượng úy, bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung cho biết: “ECMO được xem là vũ khí, phương tiện hỗ trợ hô hấp cuối cùng cho những trường hợp nguy kịch do Covid-19. Nếu không can thiệp ECMO kịp thời, bệnh nhân đối diện nguy cơ tử vong cao”. Còn Thiếu tá, bác sĩ Diệp Hồng Kháng cho biết: “Chúng tôi thật sự hạnh phúc khi thực hiện thành công kỹ thuật chưa từng có tiền lệ này. Chúng tôi phải theo dõi, xử lý những biến cố trong quá trình điều trị liên tục do thể trạng của bệnh nhân rất yếu. May mắn là kỳ tích đã xuất hiện”.
Sau 18 ngày dùng chung máy ECMO, bệnh tình của chị Trinh tiến triển tốt, được cai ECMO nhưng vẫn thở máy. Chị Trinh cho biết: “Liên tục nhiều ngày, tôi cảm thấy mình không còn sức lực nên có lúc suy nghĩ rất tiêu cực. Tôi muốn được giải thoát để không trở thành gánh nặng cho mọi người. Tuy nhiên, trong lúc hoang mang, mất ý chí nhất thì các bác sĩ đã không ngừng động viên tôi kiên trì vượt qua để sớm về với gia đình. Lúc đó, ai cũng mặc đồ bảo hộ, nhưng phía sau có ghi tên nên tôi nhớ rất rõ là bác sĩ Ân, bác sĩ Kháng, bác sĩ Chung. Khi các bác sĩ gọi video cho chồng tôi và được nhìn thấy con, tôi có một khát vọng mãnh liệt rằng mình phải sống!”.
Anh Huỳnh Minh Tâm, chồng chị Trinh nhớ lại: “Tôi cũng nhiễm Covid-19 nhưng đã khỏi bệnh. Những ngày ở nhà, tôi chăm sóc con và rất lo lắng không biết tình trạng của vợ ra sao. Mỗi lần thấy số điện thoại lạ gọi đến là tôi rất sợ! Và trong các số lạ ấy, điện thoại từ các bác sĩ BVQY 175 đã làm tôi bật khóc. Tôi khóc vì vui mừng khi vợ còn sống dù phải thở máy. Tôi động viên vợ luôn cố gắng vì con, vì ân tình của các bác sĩ điều trị để chiến thắng bệnh tật. Gia đình đều đặt niềm tin vào các bác sĩ”.
Ngày 3-9-2021, những giây phút lo lắng, sợ hãi cùng nhiều lúc “chết đi sống lại” đã được xóa tan khi chị Trinh chính thức xuất viện. Chưa thể bế con ngay do còn bảo đảm cách ly theo quy định, nhưng được gặp chồng, được nhìn thấy con ngay trước mặt, chị Trinh biết mình đã hồi sinh thật sự. Chị bộc bạch: “Tôi hạnh phúc vì có thể chiến thắng tử thần để về gặp lại gia đình.
Tôi cảm ơn các thầy thuốc BVQY 175 đã cho tôi được sống lần thứ hai”. Nhìn con trai khỏe mạnh, anh Tâm và chị Trinh quyết định đặt tên con theo tên, họ các bác sĩ đã cứu sống chị, thay vì tên Huỳnh Anh Khôi theo dự định trước đây. Con trai anh chị được mang tên Huỳnh Diệp Chung Ân, ghép từ tên, họ của các bác sĩ: Vũ Đình Ân, Nguyễn Cảnh Chung và Diệp Hồng Kháng. Theo chị Trinh, quyết định đặt tên này là để nhắc nhớ gia đình về công ơn của các bác sĩ đã không chỉ cho chị cơ hội được sống mà còn được hưởng niềm vui trọn vẹn với gia đình, được tiếp tục làm vợ, làm mẹ.
Chia sẻ cảm xúc khi người bệnh đặt tên con theo tên, họ của các bác sĩ điều trị, Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Đình Ân, Phó giám đốc Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19, BVQY 175, tâm sự: “Với những người làm nghề y như chúng tôi thì đây là phần thưởng rất lớn, là động lực để tiếp bước trên con đường cứu người, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Chúng tôi cũng xin cảm ơn người bệnh đã cho đội ngũ bác sĩ hiểu thêm nghị lực sống, niềm tin vượt qua khó khăn. Chính khát vọng sống mãnh liệt, tình cảm gia đình thiêng liêng từ người bệnh đã tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi dám nghĩ, dám làm”.
Tết năm nay, bé Huỳnh Diệp Chung Ân tròn 7 tháng tuổi. Tên gọi của cháu là minh chứng rõ nét cho sự mạnh mẽ của người Việt Nam trong cuộc chiến chống "giặc Covid-19" đầy cam go và làm đẹp thêm hình ảnh người thầy thuốc quân đội.
Bài và ảnh: HÙNG KHOA