Cụm cứ điểm được ví như “con mắt” của địch; là điểm cao chúng có thể quan sát, hiệu chỉnh cho pháo binh và không quân bắn phá các khu vực trú quân của ta, khống chế, yểm trợ cho phòng tuyến sông Đà và khu vực dưới chân núi từ Trung Hà tới Chẹ, Đá Chông... khi bị ta tiến công.

Lực lượng dân công vận chuyển vũ khí, lương thực cho chiến dịch Hòa Bình năm 1951-1952. Ảnh: Tư liệu 

Trên cao điểm 600 có ngôi nhà của viên tướng Pháp Moóc-đăng. Tuy ngôi nhà đã bị phá hoại, nhưng còn hầm và tường cao vây quanh. Địch làm thêm các công sự, lô cốt dã chiến và đóng quân ở đây với quân số khoảng hai đại đội. Về sau, địch tăng thêm một đại đội biệt kích chiếm đóng ở phía dưới (cao điểm 550) thành một cứ điểm dã chiến. “Con mắt” của địch được coi là bất khả xâm phạm, bởi dễ phòng thủ, khó tiến công do địa hình dốc, núi cao hiểm trở, vực sâu và chỉ có con đường ô tô độc đạo từ dưới chân núi lên tới đỉnh, đồng thời khi bị tấn công, địch ở đây còn được pháo binh và không quân yểm trợ. 

Để tiêu diệt cứ điểm, Tiểu đoàn 11, Trung đoàn 141 nhận nhiệm vụ hạ cứ điểm dã chiến ở cao điểm 550, tạo đà cho Tiểu đoàn 16 theo đường cái xông thẳng lên diệt cụm cứ điểm 600. Cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 16 đã nghiên cứu, xây dựng chiến thuật tác chiến: Dùng thang leo lên vách núi và tường cao, đồng loạt ném thủ pháo và nhảy qua bờ tường tiêu diệt địch bên trong.

Khuya 29-12-1951, theo hiệu lệnh nổ súng, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 11 bất ngờ tiến công tiêu diệt địch và nhanh chóng làm chủ cao điểm 550. Tiểu đoàn 16 cũng bố trí đội hình vận động theo con đường độc đạo tiến công. Thế nhưng, khi cao điểm 550 bị tiến công, địch ở cụm cứ điểm 600 đã kịp thời tổ chức phòng thủ. Các khẩu đại liên của địch liên tục nhả đạn về phía đường ô tô. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 16 lợi dụng vách đá, tường cao để hạn chế hỏa lực của địch. Trận đánh diễn ra ác liệt, địch liên tục thả lựu đạn và bắn cối 60mm để ngăn chặn ta bắc thang vượt tường vào bên trong. Đến gần sáng, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 16 phát hiện có một điểm bắc thang leo lên tường phía sau khu biệt thự nên cho một tổ nghi binh liên tục nổ súng thu hút địch đối phó ở hướng cổng chính (đường ô tô), đồng thời cử một số đồng chí bí mật tiếp cận, bắc thang đánh úp ở hướng mới.

Đang dồn toàn lực cố thủ ở hướng chính, địch hoảng hồn khi bị thủ pháo và đạn bắn phía bên sườn. Đội hình phòng ngự của chúng rối loạn. Chớp thời cơ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 16 đồng loạt bắc thang, vượt qua bờ tường và xung phong vào tung thâm. Sau ít phút, bọn địch còn sống buông súng đầu hàng. 5 giờ ngày 30-12-1951, ta làm chủ trận địa, tiêu diệt và bắt sống gần 300 tên địch (đa số là lính Âu-Phi), thu toàn bộ vũ khí, trang bị.

"Con mắt" chiến dịch của địch đã bị tiêu diệt, uy hiếp tuyến phòng ngự và cắt đứt đường vận chuyển theo sông Đà của chúng, làm bàn đạp cho những thắng lợi về sau của quân và dân ta trong Chiến dịch Hòa Bình. Thắng lợi ở Ba Vì đã góp phần đưa chiến dịch phát triển sang giai đoạn mới. Bộ Tổng Tư lệnh quyết định tặng danh hiệu Trung đoàn Ba Vì và Huân chương Quân công hạng Ba cho Trung đoàn 141.

VIỆT HÀ

(Ghi theo lời kể của cựu chiến binh Nguyễn Hữu Tài, nguyên Chính trị viên phó Tiểu đoàn 16, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312)