Đến năm 1951, chúng tăng cường lực lượng, vũ khí, bổ sung hệ thống công sự, hầm hào kiên cố nhằm án ngữ, khống chế Quốc lộ 6 và Quốc lộ 43 sang Hủa Phăn (Lào), hòng ngăn chặn sự tấn công của Việt Minh. Năm 1952, lực lượng địch chốt giữ tại đồn gồm 1 tiểu đoàn lính Thái, 2 đại đội Commando điều từ Phát Diệm (Ninh Bình) lên tăng cường, được trang bị pháo 94mm, cối 81mm và 60mm, đại liên, trung liên. Cách đồn khoảng 300m về phía Đông Bắc có hai tháp canh làm đồn tiền tiêu, mỗi tháp canh có một tiểu đội canh gác. Ở phía Tây Nam, chúng tổ chức một khu tập trung lớn với hàng nghìn người, tuần tra canh gác rất nghiêm ngặt.
 |
Di tích Đồn Mộc Lỵ.
|
Đồn Mộc Lỵ là cứ điểm quan trọng nhất ở Mộc Châu, được mệnh danh là “chiếc áo giáp sắt” bất khả xâm phạm ở Phân khu Sơn La. Tướng De Linares, Tư lệnh Bắc Bộ của quân Pháp đã đích thân tới kiểm tra và giao nhiệm vụ cho sĩ quan, binh lính phải chống giữ đến cùng nếu đồn bị tấn công. Việc đánh chiếm đồn Mộc Lỵ có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến việc triển khai vận chuyển hậu cần cho Chiến dịch Tây Bắc từ Hòa Bình lên. Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 cùng với một số lực lượng được giao nhiệm vụ tiến công đồn Mộc Lỵ.
Quyết tâm của Bộ chỉ huy Chiến dịch Tây Bắc và Đại đoàn 316 là phải “bức hạ” bằng được đồn Mộc Lỵ. Trong hội nghị bàn về cách đánh đã xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau về xác định hướng, mũi tiến công... Đồng chí Đặng Văn Việt, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 nhận định: Chúng ta đã trinh sát đồn Mộc Lỵ và thấy rằng khó đánh hơn cả Đông Khê. Với địa hình thành vại, nhiều hỏa điểm xung quanh, nếu đánh theo cách thông thường thì khó có thể giành thắng lợi. Đồn Mộc Lỵ có hình thù như một cây vợt, ta phải lợi dụng cán vợt mới xoay chuyển được tình thế. Vì thế, chỉ tập trung lực lượng đánh một mũi, đánh từ “cán vợt” chọc thẳng lên đỉnh núi, chiếm trung tâm hỏa lực, thông tin, chỉ huy. Sau đó, từ nóc đánh xuống, “gõ” lên đầu các lô cốt, gọi hàng, nếu địch không hàng thì dùng lựu đạn tiêu diệt. Đó là cách đánh “cưỡi lên lưng hổ để diệt hổ”. Các hướng Đông, Tây, Nam, ta chỉ dùng hỏa lực kiềm chế, nghi binh.
Thực hiện phương án tác chiến, ngày 17 và 18-11-1952, các đơn vị bí mật chiếm lĩnh trận địa, đào công sự, hình thành thế bao vây, chặn quân tiếp viện của địch từ Sơn La xuống. 23 giờ 30 phút ngày 19-11, hỏa lực của ta dồn dập bắn vào lô cốt chính trên đỉnh núi. Sau 3 giờ chiến đấu ác liệt, giành từng tấc đất, từng mét hào, trận tiến công đồn Mộc Lỵ kết thúc thắng lợi, “chiếc áo giáp sắt” của thực dân Pháp ở Phân khu Sơn La đã bị đập tan. Kết quả, ta loại khỏi vòng chiến đấu 350 tên địch, trong đó có tên đồn trưởng Vincent, thu hơn 500 súng các loại.
Việc hạ đồn Mộc Lỵ góp phần vào giải phóng Mộc Châu, ta đã nối thông cung đường từ Hòa Bình lên Sơn La, tạo thuận lợi cho việc giải phóng Tây Bắc, ngăn chặn và cắt đứt giao thông của địch đối với vùng Thượng Lào.
Đại tá, TS NGUYỄN VĂN ĐIỀN (Phó trưởng phòng Kế hoạch, quản lý khoa học và đào tạo, Viện Lịch sử Quân sự)