Căn cứ vào tình hình địch, địa hình và khả năng của ta, Bộ tư lệnh chiến dịch xác định địa bàn tác chiến chủ yếu của chiến dịch ở phía tây Quốc lộ 1, mục tiêu quan trọng là cứ điểm Quang Thạnh thuộc xã Kim Sơn (nay là xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), do Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn “Rồng Xanh” và 1 đại đội bộ binh thuộc sư đoàn “Mãnh Hổ” Nam Triều Tiên đóng giữ. Cứ điểm được xây dựng trên đồi cao 35m, bao quanh là các lớp hàng rào dây thép gai và nhiều bãi mìn.
Bên trong chia làm 3 khu phòng ngự (1, 2, 3) với 3 tuyến chiến hào. Trên đỉnh đồi địch xây dựng hai lô cốt lớn, có thể quan sát và khống chế được khu vực rộng. Ngoài ra, các cứ điểm Núi Võ, Ông Râu, Bà Rụ và các trận địa pháo binh trong khu vực sẵn sàng chi viện và ứng cứu khi cần thiết.
 |
Du kích, tự vệ Khu 5 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh tư liệu.
|
Trung đoàn Bộ binh 1 (gồm 3 Tiểu đoàn 40, 60, 90) thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) được giao nhiệm vụ tấn công cứ điểm Quang Thạnh. Sau khi trinh sát nắm địch, Trung đoàn Bộ binh 1 bố trí lực lượng trên 3 hướng. Hướng chủ yếu do Tiểu đoàn 40 đảm nhiệm, đánh từ phía tây đột phá vào khu 1-khu vực phòng ngự chủ yếu của địch. Hướng tiến công thứ yếu do Tiểu đoàn 60 đột phá từ phía tây bắc vào khu 2. Hướng phối hợp do Đại đội 2 (Tiểu đoàn 40) đột phá từ phía nam vào sườn đông khu 1.
3 giờ 30 phút ngày 15-2-1967, hỏa lực của ta đồng loạt bắn vào cứ điểm. Trên hướng tiến công chủ yếu, Tiểu đoàn 40 sau khi đánh chiếm được tuyến hào 1 bị địch tập trung hỏa lực ngăn chặn. Trên hướng tiến công thứ yếu, Tiểu đoàn 60 sau khi mở thông cửa mở đã nhanh chóng phát triển tiến công vào chiếm tuyến 2 nhưng bị địch phản kích. Ở hướng phối hợp, sau khi mở xong cửa mở, Đại đội 2 (Tiểu đoàn 40) tổ chức 4 đợt xung phong nhưng không thành.
Cả 3 hướng tiến công của ta đều bị địch ngăn chặn quyết liệt không phát triển được. Trước tình hình đó, chỉ huy trung đoàn quyết định đưa một đại đội dự bị của Tiểu đoàn 90 vào tăng cường cho hướng tiến công chủ yếu; đưa toàn bộ lực lượng dự bị còn lại của Tiểu đoàn 90 vào tham gia chiến đấu, mở thêm một hướng tiến công mới từ phía nam đánh vào cứ điểm địch.
Trước sức tiến công mãnh liệt của ta trên các hướng, sau một thời gian chống cự, địch rút vào sở chỉ huy ở khu 3 cố thủ. Đến 5 giờ ngày 15-2, quân ta chiếm được hầu hết cứ điểm, nhưng một bộ phận quân địch dựa vào hầm ngầm ẩn náu. Địch dùng pháo binh ở khu vực lân cận bắn phá, gây cho ta một số tổn thất nhất định. Nhận thấy nếu ta cứ kéo dài trận đánh ban ngày sẽ không có lợi, 7 giờ 10 phút ngày 15-2, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 1 quyết định cho rút toàn bộ lực lượng ra ngoài, kết thúc trận đánh.
Trận Quang Thạnh tuy chưa giành thắng lợi trọn vẹn nhưng đã đánh dấu bước phát triển về nghệ thuật đánh trận then chốt chiến dịch, trong đó nổi bật là ta chủ động lựa chọn mục tiêu tiến công, bố trí lực lượng tạo thế, mở cửa đánh chiếm đầu cầu, đưa lực lượng dự bị vào chiến đấu, phát triển chiến đấu trong trung tâm phòng ngự của địch, linh hoạt thực hiện tác chiến theo kế hoạch đề ra.
Kinh nghiệm của trận Quang Thạnh cũng như các trận đánh khác trong Chiến dịch Bắc Quảng Ngãi tiếp tục được ta vận dụng và phát triển sáng tạo, giành nhiều thắng lợi sau này.
NGỌC SƠN