Nhưng với lực lượng phòng không của ta còn hạn chế, tính năng vũ khí, trang bị chưa hiện đại, ngay từ đầu cuộc chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, ta đã xác định nguyên tắc: Đánh địch để bảo vệ mục tiêu và tổ chức tốt công tác phòng tránh để bảo vệ mục tiêu, cả hai biện pháp đó được tiến hành tích cực và chủ động. Ta đã liên tục chỉ đạo thực hiện chủ trương: Cùng với việc tích cực đánh địch, phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, đẩy mạnh phòng không nhân dân, bảo đảm giao thông vận tải (GTVT) thông suốt.

Trong Chiến dịch phòng không tháng 12-1972, mối quan hệ giữa tác chiến, phòng tránh và bảo đảm giao thông vận chuyển được quán triệt sâu sắc, thực hiện một cách triệt để. Do vậy, máy bay B.52 của địch đã trút hàng trăm nghìn tấn bom xuống địa bàn miền Bắc và Hà Nội, nhưng sự phá hoại không như địch kỳ vọng. Đó là thành công rất lớn về kết hợp phòng tránh với đánh địch của ta.

Dựa trên điều kiện thực tế, Chính phủ đã chỉ đạo, duy trì các hoạt động trong thời chiến, điều hành các bộ, các ngành, địa phương trên tất cả các mặt phù hợp với tình hình chiến tranh. Ngay sau trận đánh B.52 đầu tiên, sáng 19-12, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã họp và chỉ thị cho các địa phương tổ chức chu đáo việc phòng tránh, triệt để sơ tán, bảo đảm giao thông vận chuyển, động viên quân và dân ta kiên quyết đánh bại cuộc tập kích đường không của địch. Thực hiện chỉ thị trên, quân và dân ta đã chủ động phòng tránh và có các phương án bảo đảm giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tổn thất do địch gây ra, giữ vững giao thông.

Qua kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, để có được kết quả trên, phải tổ chức hệ thống chỉ huy điều hành thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương đến các địa phương, từng nhà máy, cơ quan, từng cụm dân cư, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Trong đó, phải chủ động sơ tán, phân tán kho tàng, nhà máy, tài sản ra khỏi khu vực trọng điểm; tổ chức chặt chẽ, kiên quyết và liên tục việc sơ tán nhân dân. Đây là biện pháp chủ động và tích cực nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản trước cuộc tập kích của địch. Ngoài ra, phải xây dựng, củng cố thường xuyên hệ thống hầm hào ẩn nấp vững chắc, rộng khắp. Phải tổ chức cấp cứu và khắc phục hậu quả một cách chặt chẽ, có đầy đủ phương tiện, kết hợp các lực lượng chuyên môn và nhân dân, kết hợp lực lượng cơ động và lực lượng tại chỗ, lấy lực lượng tại chỗ làm chính, lực lượng cơ động chi viện là quan trọng dưới sự chỉ đạo thống nhất của hội đồng phòng không địa phương.

Trên lĩnh vực GTVT, chúng ta đã chú trọng tập trung giải quyết các điểm nút kết hợp giữa các lực lượng đánh địch, bảo đảm giao thông và vận chuyển. Chúng ta đã kết hợp mọi phương tiện, mọi tuyến đường để nhanh chóng giải tỏa trọng điểm, đồng thời lợi dụng thời cơ giữa các đợt đánh của địch, lợi dụng lúc địch chuyển mục tiêu đánh phá để nhanh chóng tập trung vận chuyển. Bộ Tổng Tham mưu và Bộ GTVT khi đó đã có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thường xuyên nắm vững tình hình đánh phá của địch, chủ động điều hành giao thông vận chuyển trong các tình huống. Đồng thời, kết hợp được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng GTVT của Nhà nước, vận tải quân sự và lực lượng vận tải rộng lớn của nhân dân.

Trong chiến dịch này, ta đã khai thác được khả năng của cán bộ khoa học trong và ngoài quân đội để nghiên cứu các biện pháp phá bom từ trường, thủy lôi, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt. Hệ thống thông báo, báo động phòng không được triển khai rộng khắp ở các thành phố, khu công nghiệp, kết hợp với các vọng gác báo động phòng không phục vụ trực tiếp nhân dân. Các đài quan sát phòng không trên từng khu vực ngoài việc báo động phòng không còn có trách nhiệm theo dõi tình hình ném bom của địch để thông báo cho người phụ trách kịp thời xử trí, điều lực lượng đến khắc phục hậu quả, phá gỡ bom nổ chậm, bom từ trường, sửa chữa đường sá và phân luồng giao thông.

Có thể nói, việc tổ chức phòng tránh và bảo đảm giao thông trong Chiến dịch phòng không tháng 12-1972 là một nghệ thuật quân sự, biểu hiện tập trung tính tổng hợp của nhiều yếu tố. Đó là nghệ thuật kết hợp đánh địch với phòng tránh, kết hợp tác chiến với bảo vệ và sản xuất, bảo đảm GTVT thông suốt; kết hợp đánh thắng địch bảo vệ miền Bắc với tăng cường không ngừng sức mạnh chiến đấu cho miền Nam. Đây là bài học kinh nghiệm quý giá, cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, áp dụng hiệu quả trong điều kiện chiến tranh hiện đại.

Đại tá, TS  NGUYỄN THÀNH HỮU