Ngay từ đầu, quân Pháp đã đánh giá đúng vai trò, tầm quan trọng của các tuyến vận tải, trọng tâm là sông Đà đối với tuyến đường thủy và Đường số 6 đối với tuyến đường bộ. Do vậy, cùng với các đợt tiến công vào các mục tiêu quan trọng của địch, việc đánh phá, khống chế các trục đường bộ và giao thông đường thủy được Tổng Quân ủy, Bộ tư lệnh Chiến dịch xác định là nhiệm vụ mang tính chiến lược.
Thực hiện kế hoạch tác chiến, trưa 2-12-1951, Trung đoàn 66 (Đại đoàn 304) phục kích trên đường từ Cầu Dụ đến Hang Đá, cách Hòa Bình 15km về phía Đông Bắc. Đoàn xe 34 chiếc lọt vào trận địa, bộ đội ta nổ súng tấn công lực lượng đi đầu và phía sau khiến chúng không có đường để rút chạy. Sau 20 phút chiến đấu, 34 chiếc xe và toàn bộ quân địch trên xe bị tiêu diệt.
 |
Xác xe tăng Pháp bị bộ đội ta phá hủy trong trận Tu Vũ ngày 10-12-1951 (chụp tháng 12-2015). Ảnh: HƯƠNG HỒNG THU |
Hơn một tuần sau, Trung đoàn 88 (Đại đoàn 308) tiến công cứ điểm Tu Vũ và tổ chức đánh quân địch tăng viện trên đường số 89 (đoạn từ Tu Vũ đến thị xã Hòa Bình). Ở hữu ngạn sông Đà, lực lượng của Đại đoàn 312 phục kích trên đường số 87 khu vực từ Sơn Tây đi Đá Chông, ngăn chặn các cuộc hành quân của quân Pháp từ Sơn Tây ứng cứu cho Chẹ và Tu Vũ.
Trên hướng thứ yếu, Đại đoàn 304 tổ chức lực lượng tiêu diệt một số điểm cao, cắt đường vận chuyển của quân Pháp trên Đường số 6. Ở tuyến đường số 21, từ Xuân Mai đến Chợ Bến địch cũng tổ chức các cứ điểm chiếm giữ các điểm cao, trong đó Gò Mối và Đồng Tâm là những vị trí có giá trị chiến thuật, Đại đoàn 304 sử dụng lực lượng chặn viện, tiêu diệt lực lượng tuần tiễu, càn quét từ Chợ Bờ đến ngã ba Chăm và từ Chợ Bến đến Xuân Mai.
Các trọng điểm án ngữ trên đường vận chuyển huyết mạch lần lượt bị tiêu diệt. Trên đường số 6 và đường số 21, từ ngày 3 đến 13-12-1951, Đại đoàn 304 đã tiêu diệt 4 đoàn xe, phá hủy hơn 60 xe vận tải và thiết giáp, diệt hơn 3 đại đội lính Âu-Phi, khiến giao thông, tiếp tế của địch trên đường bộ gặp nhiều khó khăn.
Khi các cứ điểm then chốt của phân khu Sông Đà-Ba Vì bị tiêu diệt, dẫn tới tuyến vận tải sông Đà bị tê liệt. Đường bộ bị chia cắt, đường sông bị khống chế, uy hiếp buộc thực dân Pháp phải triển khai kế hoạch lập cầu hàng không chi viện cho Hòa Bình.
Nắm được tình hình, quân ta đưa thêm pháo khống chế thị xã và sân bay, cắt đứt đường hàng không. Sáng 8-1-1952, 3 khẩu pháo của Đại đội 755 nã đạn vào sân bay, bắn cháy chiếc vận tải Dakota vừa hạ cánh. Hai ngày sau đó, Đại đội 43, Tiểu đoàn 84, Trung đoàn 36 bí mật lọt vào sân bay dùng bộc phá đánh hỏng chiếc Junker. Kể từ đó, không một chiếc máy bay nào dám hạ cánh xuống Hòa Bình. Tuyến đường không đến Hòa Bình của quân Pháp bị khống chế.
Bằng những trận tiến công cứ điểm trên các trục đường giao thông, phục kích trên bộ, trên sông và trên không kết hợp với các hoạt động phá hoại cầu cống, đường giao thông, ta đã uy hiếp và cắt đứt nguồn tiếp tế của địch. Tham vọng bịt chặt con đường giao thông chiến lược từ Việt Bắc xuống phía nam của quân Pháp bị phá sản và buộc chúng phải rút quân khỏi Hòa Bình.
CHÍ DŨNG