Đây là trận then chốt quyết định, ta đã tìm ra cách đánh Mỹ và thắng Mỹ, tạo điều kiện cho chiến dịch phát triển và kết thúc thắng lợi oanh liệt. Thắng lợi của trận Ia Đrăng để lại nhiều kinh nghiệm quý, trong đó nổi bật là ta đã chọn đúng địa bàn tác chiến, tạo lập thế trận và linh hoạt triển khai chiến đấu trong trận then chốt quyết định.

Sau khi kết thúc trận then chốt thứ nhất (ngày 24-10-1965), Bộ tư lệnh Chiến dịch Plei Me nhận định: Quân Mỹ sẽ nhảy vào “tìm diệt” chủ lực ta. Nhiệm vụ của ta là khêu ngòi nhằm kéo quân chiến đấu Mỹ vào tham chiến để tiêu diệt chúng. Về địa bàn tác chiến, Bộ tư lệnh chiến dịch đánh giá thung lũng Ia Đrăng (nay thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), là nơi phù hợp với việc địch sẽ bao vây, ngăn chặn đường rút của chủ lực ta (đang bao vây Plei Me) và rất thuận lợi cho việc đổ bộ đường không của địch. 

Lính Mỹ đổ quân xuống thung lũng Ia Đrăng, tháng 11-1965. Ảnh tư liệu 

Trên cơ sở đó, Bộ tư lệnh chiến dịch quyết định chọn thung lũng Ia Đrăng, dưới chân núi Chư Pông (cách Plei Me 25km về phía tây, sát biên giới Việt Nam-Campuchia), nơi dễ cơ động lực lượng và triển khai đội hình, dự kiến Mỹ sẽ cho quân đổ bộ bằng đường không xuống làm địa bàn quyết chiến với quân Mỹ.

Đây là khu vực có nhiều suối và rừng cây rậm rạp, cách xa hậu phương địch, lại nằm sát căn cứ của ta nên rất thuận lợi cho tác chiến. Việc ta điều dụ, kéo quân Mỹ vào sâu trong vùng rừng núi hiểm trở, nhằm hạn chế mặt mạnh, khoét sâu điểm yếu để đánh chúng là quyết định hết sức đúng đắn, táo bạo, một trong những nét đặc sắc của nghệ thuật đánh trận then chốt quyết định.

Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá tình hình địch và căn cứ vào các điều kiện cụ thể ở Ia Đrăng, Bộ tư lệnh chiến dịch dự đoán quân Mỹ sẽ lợi dụng ưu thế về trang bị kỹ thuật, đặc biệt là khả năng cơ động bằng đường không để thực hiện chiến thuật “nhảy cóc sâu”, “quây vùng rộng” hòng vu hồi, tập kích vào bên sườn, hoặc phía sau các đơn vị chủ lực ta. Vì thế, ngay từ khi chuẩn bị cho trận Ia Đrăng, ta không bố trí lực lượng theo đội hình tập trung, đón lõng như một số trận đánh trước đây, mà chủ động bố trí các Trung đoàn 320, 33 và 66 ở những địa hình thuận tiện cơ động đánh địch đổ bộ trên các hướng.

Đồng thời, bố trí các bộ phận làm nhiệm vụ nghi binh, kiềm chế, thu hút địch trên từng khu vực và có lực lượng luân phiên làm nhiệm vụ dự bị. Đây là một thế trận bố trí liên hoàn, vững chắc, có chiều sâu nhằm hạn chế và từng bước vô hiệu hóa các biện pháp tác chiến của địch. Dựa vào thế trận này, nếu địch liều lĩnh đổ bộ xuống bất cứ khu vực nào ở thung lũng Ia Đrăng, ta đều phát hiện và kịp thời đánh chúng. Cũng với thế trận đó, các đơn vị chủ lực của ta có thể chủ động phối hợp, chi viện cho nhau thuận lợi trong suốt quá trình tác chiến và khi cần vẫn có thể tập trung lực lượng đánh tiêu diệt từng đại đội, kể cả tiểu đoàn quân Mỹ, giành thắng lợi.

Điểm nổi bật của trận Ia Đrăng là vận dụng cách đánh linh hoạt, sáng tạo, đạt hiệu suất chiến đấu cao. Phát hiện lực lượng của Tiểu đoàn 9 (Trung đoàn 66) trú quân ở phía đông bắc sườn núi Chư Pông khoảng 3km (nơi quân Mỹ gọi là bãi Tia X), ngày 14-11-1965, lữ đoàn kỵ binh bay 3 đổ bộ 2 đại đội pháo xuống bãi đáp Phancon, ngày 15-4, máy bay địch hạ một lô cốt và đổ thêm 2 đại đội xuống bãi Tia X, hòng bất ngờ đánh vào phía sau đội hình chủ lực ta.

Dựa vào thế trận đã chuẩn bị, bộ đội ta đánh chặn quyết liệt, tiêu diệt 2 đại đội quân Mỹ, dồn số còn lại xuống thung lũng Ia Đrăng. Ta triển khai lực lượng vận động tiếp cận liên tục đánh địch suốt đêm 16-11-1965. Trước lối đánh gần táo bạo, dũng mãnh của quân ta theo phương châm “bám thắt lưng Mỹ mà đánh”, đội hình địch ở thung lũng Ia Đrăng bị rối loạn.

Để cứu vãn tình thế bị thất bại, ngày 17-11, Mỹ đổ bộ tiểu đoàn 2 (trung đoàn kỵ binh 7) và tiểu đoàn 2 (trung đoàn kỵ binh 5) xuống bãi Vichto (cách bãi Tia X khoảng 2km). Phát huy thế thắng, ta tập trung lực lượng, tạo thế bao vây, ngăn chặn, cô lập quân Mỹ. Bằng cách đánh gần, bao vây chia cắt, sau hơn 8 giờ chiến đấu quyết liệt, ta tiêu diệt tiểu đoàn 2 (trung đoàn kỵ binh 7) và 1 đại đội của tiểu đoàn 2 (trung đoàn kỵ binh 5), làm chủ trận địa.

Thắng lợi của trận then chốt quyết định Ia Đrăng có ý nghĩa chiến lược, bước đầu làm thất bại ý đồ “đánh nhanh thắng nhanh” của Mỹ, đem lại niềm tin cho quân và dân ta quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ. Về chiến dịch và chiến thuật, ta đã chọn địa bàn tác chiến, lừa dụ quân Mỹ vào đúng điểm quyết chiến để hạn chế mặt mạnh của Mỹ về hỏa lực và sức cơ động; đồng thời chủ động tạo lập thế trận có chiều sâu để phát huy cách đánh linh hoạt, sáng tạo theo sở trường đánh gần đạt hiệu quả cao, nhanh chóng tiêu diệt từng bộ phận lực lượng quan trọng quân Mỹ, mở ra khả năng đánh bại những đơn vị tinh nhuệ được trang bị vũ khí hiện đại của địch trên chiến trường miền Nam.

DƯƠNG ĐÌNH LẬP