Thực hiện lời kêu gọi trên, LLVT cách mạng và nhân dân đánh nhiều trận và giành thắng lợi trước quân Nhật ở khắp nơi. Tại chiến khu Trần Hưng Đạo, đầu tháng 7-1945, Giải phóng quân và tự vệ chiến đấu phối hợp với công nhân và binh lính giác ngộ cách mạng, tiến công đánh chiếm đồn Uông Bí và trại Bí Chợ, giành thắng lợi nhanh chóng. Đặc biệt, ngày 20-7-1945, Giải phóng quân và tự vệ chiến đấu phối hợp với các cơ sở cách mạng, bất ngờ đánh chiếm thị xã Quảng Yên, bắt 500 lính bảo an, thu nhiều vũ khí. Thắng lợi trên tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh chóng lực lượng Giải phóng quân và đẩy mạnh phong trào cách mạng.
 |
Lực lượng Việt Minh hỗ trợ dân phá kho thóc của Nhật. Ảnh tư liệu |
Tại chiến khu Quang Trung, Giải phóng quân cùng nhân dân đã đánh bại cuộc càn quét của giặc Nhật. Ngày 4-7-1945, một đại đội quân Nhật sử dụng xe quân sự đột nhập sâu vào khu trung tâm của chiến khu, hòng tiêu diệt quân cách mạng, chiếm lại căn cứ chiến lược này. Khi địch kéo đến, thanh la, trống, mõ của nhân dân lập tức nổi lên uy hiếp tinh thần của chúng; từ một làng nhanh chóng lan ra toàn chiến khu. Du kích, tự vệ phá đường, cản bước tiến của địch. Trong lúc đó, Giải phóng quân và tự vệ chiến đấu chặn đánh chúng ở khu trung tâm. Trước khí thế đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân và bị LLVT tiêu hao, giặc Nhật phải tháo chạy, rút về cố thủ tại Nho Quan (Ninh Bình).
Ngày 16-7-1945, đơn vị Giải phóng quân phối hợp với du kích tỉnh Vĩnh Yên tiến công đồn Tam Đảo trên đỉnh núi cao, có 20 lính Nhật và 70 lính khố xanh, do một quan tư và một quan hai Nhật chỉ huy trấn giữ. Sau 2 giờ chiến đấu, bọn Nhật bị tiêu diệt hoàn toàn, ta giải thoát hơn 100 tù nhân (cả của ta và Pháp), thu toàn bộ vũ khí, giải phóng thị trấn Tam Đảo. Chiến thắng Tam Đảo làm cho quân Nhật hoang mang, hoảng sợ, góp phần thúc đẩy hàng ngũ lính bảo an nhanh chóng tan rã. Để khuếch trương thắng lợi, Giải phóng quân phái đội vũ trang về các địa phương tuyên truyền và liên lạc với các chiến khu để phối hợp chiến đấu.
Mặc dù LLVT quân số ít, vũ khí, trang bị thô sơ, nhưng nhờ phát động nhân dân cùng đánh giặc nên cuộc chống càn của quân và dân ta đã thu được thắng lợi, bảo vệ căn cứ cách mạng. Trong khi đó, phong trào đấu tranh chính trị ở Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục lên cao với nhiều hình thức phong phú. Cuộc đấu tranh chống giặc Nhật thu thóc, thu thuế và giành giật lại thóc gạo trong tay chúng càng sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Xen vào những cuộc đấu tranh đó là các cuộc diễn thuyết xung phong, tuyên truyền vũ trang ở các chợ, bến đò, nhà máy, trường học, rạp hát, những cuộc trừ gian, diệt tề, cảnh báo bọn quan lại, tổng lý. Truyền đơn, biểu ngữ, cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở nhiều nơi, ngay cả trong trại lính Nhật và phòng làm việc của bộ máy chính quyền bù nhìn.
Ở một số nơi thuộc vùng đồng bằng xuất hiện những căn cứ du kích chống Nhật; uy thế của Mặt trận Việt Minh vang dội khắp thành thị và nông thôn, đồng bằng, miền núi. Ngoài công nhân, nông dân, tiểu thương, tiểu chủ, học sinh, công chức hăng hái tham gia cách mạng, lúc này có cả tư sản dân tộc và một số địa chủ cũng ủng hộ cách mạng. Các tổ chức cứu quốc, nhất là các đội tự vệ cứu quốc và tự vệ chiến đấu phát triển mau lẹ, các ủy ban giải phóng của nhân dân được thành lập ở nhiều địa phương, tạo đà cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.
SƠN BÌNH
(theo cuốn “Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, năm 2015)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.