Thành công nổi bật của chiến dịch này là ta xác định khu vực bảo vệ chủ yếu, tổ chức, sử dụng lực lượng phòng không linh hoạt đánh trả cuộc tập kích đường không chiến lược quy mô lớn nhất bằng máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng...

Nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ, ngày 25-11-1972, Quân ủy Trung ương đưa ra nhận định cần đề phòng địch có thể có những hành động phiêu lưu, ném bom bắn phá từ vĩ tuyến 20 trở ra với mức độ ác liệt hơn trước.

Chúng có thể liều lĩnh dùng máy bay B-52 đánh phá miền Bắc, trọng điểm là Hà Nội, Hải Phòng, các chân hàng, các đầu mối giao thông, vùng đông dân cư. Căn cứ vào nhận định của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo Quân chủng Phòng không-Không quân nghiên cứu, xác định khu vực địch tập trung đánh phá, trọng điểm đánh phá ở Hà Nội, Hải Phòng để triển khai phương án bảo vệ, đánh trả.

Máy bay B-52 của không quân Mỹ bị Tiểu đoàn 59 (Trung đoàn 261, Sư đoàn 361) bắn rơi ở xã Phủ Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội), tháng 12-1972. Ảnh tư liệu 

Theo đó, ở Hà Nội, ta bố trí lực lượng mạnh nhất, gồm: Sư đoàn Phòng không 361 (3 trung đoàn tên lửa, 5 trung đoàn pháo cao xạ); một số tàu hải quân và 226 đội bắn máy bay của dân quân tự vệ, được trang bị 741 khẩu pháo và súng máy các loại, trong đó có 4 đại đội trang bị 20 khẩu pháo 100mm có thể tham gia đánh B-52.

Về lực lượng không quân, ta bố trí 4 trung đoàn tiêm kích chiến đấu ở các sân bay vòng trong và vòng ngoài, bảo vệ vùng trời Hà Nội. Khi cần thiết, Trung đoàn Tên lửa 267 (Sư đoàn Phòng không 365) và Trung đoàn Tên lửa 285 (Sư đoàn Phòng không 363) sẵn sàng cơ động về Hà Nội phối hợp tác chiến.

Tại Hải Phòng, ta bố trí Sư đoàn Phòng không 363 (2 trung đoàn tên lửa, 1 trung đoàn pháo cao xạ). Lực lượng phòng không của Quân khu Tả Ngạn có 1 trung đoàn pháo cao xạ và 4 tiểu đoàn pháo cao xạ độc lập. Lực lượng phòng không dân quân có 90 đội, trang bị các loại súng pháo, trong đó có 12 khẩu pháo 100mm và lực lượng phòng không Sư đoàn 350 đóng quân trên địa bàn.

Ngoài ra, ta còn bố trí Sư đoàn Phòng không 375 (1 trung đoàn tên lửa, 5 trung đoàn pháo cao xạ) bảo vệ khu vực bắc Đường 1 (Hà Nội-Lạng Sơn), Sư đoàn Phòng không 365 (2 trung đoàn tên lửa, 5 trung đoàn pháo cao xạ) bảo vệ khu vực nam Đường 1 (Thanh Hóa-Hà Tĩnh).

Các tiểu đoàn, đại đội phòng không các quân khu, tỉnh, thành phố và lực lượng bắn máy bay của dân quân tự vệ (350 tổ, đội trực chiến) bố trí trên khắp các địa bàn bảo vệ những khu vực trọng yếu ở từng địa phương. Chủ động chuẩn bị sớm, quân và dân miền Bắc quyết “không để Tổ quốc bị bất ngờ”; phát hiện kịp thời, tổ chức và sử dụng các lực lượng phòng không tác chiến linh hoạt, hiệu quả.

Trong đợt 1 (từ ngày 18 đến 24-12), khi Mỹ sử dụng nhiều máy bay chiến lược B-52 và máy bay chiến thuật đánh phá Hà Nội, lực lượng bộ đội tên lửa, phòng không, không quân và dân quân tự vệ được trang bị các loại vũ khí hình thành hệ thống hỏa lực phòng không nhiều tầng, nhiều lớp, quyết liệt đánh trả máy bay địch, trong đó tên lửa và không quân trở thành lực lượng chủ yếu đánh B-52, góp phần cùng quân và dân miền Bắc bắn rơi 53 chiếc, trong đó có 18 chiếc B-52.

Đợt 2 (từ ngày 26 đến 29-12-1972), địch huy động hàng trăm lần máy bay B-52 có máy bay chiến thuật yểm trợ, đánh ác liệt khu vực nam Hà Nội và nhiều khu vực đông dân cư trong nội thành. Lần này, chúng thay đổi cách đánh, ta cũng chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong đánh trả. Các lực lượng phòng không, nòng cốt là tiểu đoàn tên lửa vận dụng cách đánh tập trung nhiều tiểu đoàn vào cùng một đường bay, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn thành công các thủ đoạn nghi binh, đánh phá, gây nhiễu dày đặc của máy bay địch.

Đặc biệt, trận đánh ngày 26-12-1972 là lớn nhất, cũng là trận then chốt, bắn rơi nhiều máy bay B-52, góp phần quyết định thắng lợi của chiến dịch. Kết thúc 12 ngày đêm chiến đấu, các lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội hạ 32 máy bay các loại, trong đó có 25 chiếc B-52, góp phần cùng quân, dân miền Bắc bắn rơi 81 máy bay (34 chiếc B-52, 5 chiếc F-111), bắt nhiều giặc lái.

Thắng lợi của chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng và các mục tiêu trọng yếu ở miền Bắc đánh dấu bước phát triển đỉnh cao về nghệ thuật chiến dịch phòng không quy mô lớn bảo vệ yếu địa, nổi bật là xác định đúng khu vực bảo vệ chủ yếu, các khu vực trọng điểm, tổ chức và sử dụng các lực lượng phòng không tác chiến linh hoạt, trong đó lấy lực lượng tên lửa chủ yếu đánh B-52.

Cùng với thắng lợi của ta trên chiến trường miền Nam, thắng lợi trong chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng cuối năm 1972 buộc Mỹ phải ngừng ném bom đánh phá miền Bắc, ngồi vào bàn đàm phán ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, là tiền đề để nhân dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào tháng 4-1975.

NGỌC SƠN