Dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2014) và 60 năm thành lập Tòa soạn tiền phương, Báo QĐND tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa, tri ân, trong đó có hai sự kiện quan trọng là khánh thành bia di tích và tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2014-Cúp Báo Quân đội nhân dân”. Theo kế hoạch, đoàn đua xe đạp, 100% đua trên Quốc lộ 6; còn đoàn đi khánh thành bia di tích thì chỉ dành vé máy bay cho hai nhà báo lão thành và một cán bộ đưa đón. Độ ấy, cụ Tiếp đã bước vào tuổi 93, cụ Bằng vừa sang tuổi 90, sức khỏe của hai cụ giảm nhiều so với những lần trước lên Điện Biên. Bởi vậy, khi sang thưa chuyện và mời hai cụ đi Điện Biên dự lễ khánh thành bia di tích, chúng tôi cũng rất ái ngại.
Cụ Bằng “trẻ-khỏe” hơn, mà cụ bà lúc đầu cũng do dự, nhưng vì chất chiến sĩ Điện Biên đã ngấm sang cụ từ lâu, nên bà nhất trí và nói: “Có khi đi Điện Biên, anh ấy khỏe ra đấy!”. Đến nhà cụ Nguyễn Khắc Tiếp, vừa bước vào sân, cụ đã nói: “Chắc báo sang mời đi Điện Biên phải không?”. Chúng tôi thưa chuyện, cụ mừng và hào hứng lắm. Cụ bà thì: “Năm nay ông ấy yếu nhiều, lại vừa ốm dậy, nên các anh thông cảm, có lẽ ông ấy không đi Điện Biên được đâu.”.
 |
Bộ đội ta đánh chiếm hầm Đờ Cát. Ảnh tư liệu |
Nghe cụ bà nói vậy, cụ Tiếp thoáng buồn, rồi thể hiện: “Tôi lại người rồi! Bà không thấy 5 hôm nay tôi đã thực hiện lại chế độ đi bộ mỗi sáng đó sao?”. Con gái cụ từ tầng 2 đi xuống, hỏi về phương tiện hành quân cụ thể. Khi nghe tôi thông báo tòa soạn đã đặt vé máy bay cho các cụ rồi, chuyến bay vào lúc 8 giờ ngày 5-5-2014, máy bay nhỏ ATR-72, cụ bà và con cháu mới đồng ý để cụ Tiếp đi Điện Biên.
Mặc dù Báo QĐND đã đặt vé khá sớm, nhưng trước ngày lên Điện Biên theo kế hoạch 4 ngày thì nhận được thông tin không có vé cho đoàn Báo QĐND. Chúng tôi thật bối rối. Việc đầu tiên là phải báo với hai cụ. Với cụ Bằng không ngại lắm, vì: “Tôi đã dự kiến trước việc này rồi, tòa soạn cứ tiến hành theo kế hoạch, tôi ngồi ô tô cả ngày cũng được”.
Với cụ Tiếp thì không thể đến nhà. Sáng 3-5, tôi đón cụ Tiếp ở một điểm trên cung đường cụ vẫn đi bộ buổi sáng. Nghe thông tin của tôi, cụ Tiếp vẫn bình thản, chậm rãi: “Vé máy bay lên Điện Biên dịp này thì khó rồi. Ta đi ô tô cũng được, nhưng các ông phải tuyệt mật với bà nhà tôi và các con tôi nhé!”. Chúng tôi hiểu điều cụ Tiếp nói và chuẩn bị thật kỹ càng cho “chuyến bay” lên Điện Biên Phủ sáng 5-5-2014.
6 giờ 30 phút, ngày 5-5, chúng tôi đến nhà đón hai cụ đi “sân bay”. 8 giờ xe đến “sân bay” (đúng giờ máy bay cất cánh theo vé đặt mà không thành), cụ Tiếp lấy điện thoại ra, ấn phím tắt nguồn. Cụ Bằng ngồi cạnh, thấy cụ Tiếp tắt điện thoại đúng thời khắc, cứ tủm tỉm cười... Còn cụ Tiếp thì thủng thẳng: “Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn chứ”.
“ATR-72” đến khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Hòa Bình lúc 8 giờ 50 phút-đúng thời điểm máy bay hạ cánh xuống sân bay Mường Thanh sau khoảng 50 phút bay từ Nội Bài. Đúng 9 giờ, cụ Tiếp mở lại điện thoại. “Cơ trưởng” Dương Chí Quyền hiểu mưu cụ Tiếp, cho “ATR-72” chạy chầm chậm, ít phút sau chuông điện thoại của cụ Tiếp reo: “Alô! Bố nghe rõ... Lúc 8 giờ 50 phút, rất đúng giờ... Ở nhà khách Bộ CHQS tỉnh Điện Biên... cũng lịch sự và đàng hoàng lắm... ừ”.
Cụ Bằng lại cười khanh khách. Cánh trẻ chúng tôi thì cười ở nhiều cung bậc. Đại tá Nguyễn Minh Trường, Trưởng ban Ảnh gật gù: “Thua hết các cụ!”. Đường lên Điện Biên còn khá xa, nhưng cả 3 thế hệ trên xe dường như không còn chú ý đến khoảng cách, vì chuyện đời, chuyện nghề và cả những câu chuyện vui suốt dọc đường do hai nhà báo lão thành kể khiến ai nấy đều phục tài các cụ. Những câu chuyện ấy và cả việc nói dối đáng kính của họ truyền sang lớp trẻ mà thêm đạo, thêm tâm... chúng tôi không thể nào quên. Vì đó chính là tình yêu, niềm tự hào về Điện Biên, về tờ báo chiến sĩ, về thế hệ cha anh.
TÔ THÀNH TUYÊN