Pháo địch nổ xé tai không ngớt định cắt đứt đường xung phong của ta. 4 đồng chí đã bị thương nằm lại giữa đột phá khẩu, Doãn phải cho tiểu đội dừng hai lần, tiểu đội thứ hai vẫn chưa lên kịp. Bọn địch ở các ụ súng đột phá khẩu bỏ xác nhau chạy xuống hầm như đàn chuột.

Pháo vừa ngớt, Doãn lại cho toàn tiểu đội xung phong chiếm rất nhanh khu gò cao. Doãn hô lớn: “Dù đại đội đằng sau chưa lên kịp, tiểu đội chúng ta cũng quyết cắm bằng được lá cờ của Bác lên chỉ huy sở giặc”. Địch ở hai bên ngách hầm chưa kịp đối phó thì bị lựu đạn, thủ pháo của tổ Thiêm, tổ Viện diệt tan xác. Có hầm địch chết hàng chục một lúc, xác chồng chất lên nhau.

leftcenterrightdel

Bộ đội ta xung phong, tấn công cứ điểm của địch tại sân bay Mường Thanh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu/TTXVN 

Những hỏa điểm của địch đằng trước bắt đầu bắn xuống mạnh. Tới đỉnh gò hai, ba đồng chí đã bị thương tới hai lần. Tổ trưởng Thiêm phất cao lá cờ, bị trúng đạn, rơi cờ. Chiến sĩ Viện xông lên nhặt cờ, vừa giương cao lại bị thương vào chân. Không để lá cờ đổ, Lập đỡ lấy lại bị đạn, liền trao lại cho tổ trưởng Thiêm… Dòng chữ “Quyết chiến Quyết thắng” có chữ đã thủng rách vẫn hùng dũng bay trước làn mưa đạn. Trên đỉnh cao, các ụ DKZ địch bị thủ pháo phá vỡ. Tiểu đội còn có 8 người. Doãn cho một chiến sĩ quay lại đón đơn vị nhưng vẫn chưa thấy. Doãn hạ quyết tâm: “Không sợ đơn độc, nhiệm vụ của tiểu đội ta là phải thọc sâu diệt chỉ huy sở giặc! Bắt liên lạc với đơn vị bạn! Các đồng chí có đồng ý không?”. Toàn tiểu đội trả lời cương quyết: “Đánh đến cùng!”.

Tiểu đội còn 7 người theo giao thông hào tiến đánh tiêu diệt từng ngách hầm bằng thủ pháo, lựu đạn rất mãnh liệt và liên tục. Doãn tóm được 1 tên địch, bắt dẫn thẳng tới chỉ huy sở tên quan tư. Được một quãng thì nó bị đạn chết. Doãn đã biết hướng, cứ thế cho anh em tiến gần sát hầm chỉ huy giặc. Tổ trưởng Thiêm đi đầu trúng đạn hy sinh, tay còn ôm chặt lá cờ cố nói: “Máu tôi đã nhuộm lá cờ, các đồng chí cứ chiến đấu đến cùng!”. Doãn uất ức thét: “Quyết tiêu diệt chỉ huy sở giặc, trả thù cho đồng chí Thiêm!”. Tiểu đội bị đánh bật lùi ra 4 thước. Tiểu liên giặc trong hầm quét ra làm cả tiểu đội bị thương. Không một tiếng kêu. Căm thù lên tới cực độ. Mỗi đồng chí tự băng rất nhanh rồi xung phong liền hai lần, ném liên tiếp thủ pháo, lựu đạn vào cửa hầm, nhưng chúng vẫn còn chống cự mạnh. Bốn đồng chí lại bị thương lần nữa. Tiểu đội phó Cấc bị thương tới ba lần vẫn cầm cờ thay cho Thiêm.

Cuối cùng toàn tiểu đội còn có Doãn và Tùng thề trả thù cho đồng đội, dốc tất cả sức cuối cùng tập trung thủ pháo, lựu đạn của các đồng chí thương vong ném vào cửa hầm. Sau những loạt nổ dữ dội, súng địch câm hẳn. Doãn xông vào bắt sống tên quan tư Béc-cơ-nem, chỉ huy trưởng tiểu đoàn 517 R.T.A. 46, một tên quan ba và gần 40 tên Phi cùng một số sĩ quan lốc nhốc giơ tay ra hàng. Lá cờ “Quyết chiến Quyết thắng” đã bị bắn rách một nửa được cắm lên nóc hầm chỉ huy sở giặc. Lá cờ thiêng liêng anh dũng đã nhuốm máu các đồng chí. Thiêm bị thương tới ba lần vẫn không lùi bước, đồng chí Viện mới bị thương hai lần, gãy chân mới chịu ngồi lại, chiến sĩ thi đua Nguyễn Văn Cấc bị thương đến lần thứ tư, hỏng một mắt vẫn xông lên, cướp hai hòm lựu đạn giặc, tiếp tế cho tiểu đội. Tiểu đội Doãn đã đóng một cái đinh vào giữa tim địch, đánh suốt từ phía Bắc xuống phía Nam đồn như một cơn gió lốc, đã tiêu diệt 2 ụ súng DKZ, 3 đại liên, 2 cối 81 ly, 1 hầm vô tuyến điện, 1 hầm chỉ huy trưởng, thu 20 tiểu liên, súng trường, diệt và bắt sống 2 trung đội địch với toàn thể sĩ quan trong chỉ huy sở giặc, làm tròn nhiệm vụ đầu tiên trong chiến dịch lịch sử vinh quang này.

(Trích Báo Quân đội nhân dân số 134, xuất bản tại mặt trận, ngày 20-3-1954)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử xem các tin, bài liên quan.